Author: truongan

  • Lớp học “đoàn kết”

    Mấy vụ lùm xùm này thì trường có nhiều rồi, nhưng lần này đặc biệt hơn tí, chính lớp của mình xuất chiêu. Quả là lớp học đoàn kết nó có khác. Vụ này cũng như bao vụ khác đều có một nguyên nhân lãng xẹt: thằng lớp 10 mà dám nói chuyện láo l** với lớp 12. Một thằng bặm trợn nào đó của lớp 10 đã quên một lời răn căn bản của ông bà là 1 điều nhịn >> 9 điều lành. Chắc tại nó nhập tâm câu 1 diều nhịn bằng 10 điều nhục rồi nên ăn nói xấc láo, thái độ rất anh hùng sẵn sàng đối mặt thách thức, đúng kiểu anh hùng Võ Lâm Truyền Kỳ.
    Lớp mình cũng chả kém chi để thể hiện rõ tư tưởng quyền huynh thế phụ, một "biệt đội giáo dục khẩn cấp" đã được triệu tập để dạy cho vị anh hùng trẻ bài học nhớ đời về việc ăn nói lễ độ với lớp trên. Xét tình hình phía học sinh chỉ vỏn vẹn có 2 em nên "biệt đội giáo dục" được giới hạn quân số khiêm tốn khoảng 8 "giáo viên" cùng 12 "trợ giảng" và khoảng hơn hai chục "người dự giờ".
    Buổi học bắt đầu bằng câu nói của "giảng viên chính" :
    – Nó kìa!
    Sau đó là một loạt tiếng giảng bài :
    – Chát, bụp, bặt, bốp, bịch, binh, bình, hự hự….
    Quang cảnh "thảo luận" giữa "thầy và trò" lúc đó thật sôi nổi, những cánh tay giơ lên, năm chặt lại rồi giáng xuống, rồi thì đồi gối, cùi chỏ, giày, dép, chân, thi nhau cứ giơ lên giáng xuống, giáng xuống rồi lại dở lên, dở lên rồi lại nện xuống.
    Sau khoảng hơn 10 giây, chừng như học trò có vẻ đã hiểu bài, một tiếng hô chạy thôi vang lên và nguyên "biệt đội giáo dục" cùng "đoàn đại biểu đi dự giờ" rút chạy lên lớp, kèm theo đó là tiếng nói:
    – Chạy lẹ lên, vô lớp sau ông Toán là 10 bài tập tương giao nghe con.

    Tình tiết câu chuyện còn nữa, nhưng xin cắt ngang đây để tạt vào phần bình luận giữa giờ.
    Đầu tiên là những chi tiết chính 😀
    Qua đây ta thấy sự đoàn kết vì tập thể của lớp 12. Lớp người ta không biết đoàn kết, đến khi hữu sự mạnh ai nấy lo, không ngó ngàng tập thể. Lớp mình anh em một nhà, đồng lòng nhất trí, trăm người như một, mỗi khi hữu sự thì nguyên một lớp kéo đi, thành thử ra xét về lực lượng thì tỉ lệ là 20:1, thẳng tay hành sự, chẳng kiên dè chi ráo.
    Nhưng quan trọng hơn hết, qua đây ta thấy được sự nóng nảy lỗ mãn của tuổi trẻ và cũng thấy được một vụ lùm xùm khởi sự như thế nào. Cái bản ngã của mỗi người được đưa lên quá cao, sĩ diện và tính bốc đồng đã che lấp tầm mắt, nó khiến người ta làm rồi mới nghĩ, tiền trảm hậu tấu, không lường hậu quả, chẳng tính thiệt hơn. Làm mà không cân nhắc xem lợi hại lỗ lời ra sao, đến khi làm xong rồi thì cũng chẳng còn gì để cân nhắc cả.

    Cụ thể trong trường hợp này: Trong số những dũng sĩ có một anh đã có bạn gái. Can bạn giai không được cô ta lăn ra lên tăng xông, thở gấp, vã mồ hôi phải xuống phòng y tế nằm, may mà chưa sao…

    Điều cuối cùng và là điều quan trọng nhất là điều mình cần nói với bản thân mình (reader có thể không cần đọc phần này): những viêc đã nêu trên đây bao gồm luôn cả mày đấy An ạ. Liệu cái thần hồn mày đấy, sau này ráng mà nhớ điều mày đã nói ở đây …

  • Lâu lắm rồi không lên blog nhỉ

    Kể ra cũng hơn một tuần rồi mình không lên blog, bận thì ít nhưng lười thì nhiều.
    Bây giờ có lắm chuyện để ghi quá.

    Đầu tiên là khoá học hè đầu tiên đã kết thúc, thằng bạn phải gió không muốn tiếp tục học nữa, minh lại không muốn ngồi thoi loi một mình ở đó.
    Rõ rách việc thật, thôi thì tạm nghỉ ngơi dăm bữa, tuần sau lên lấy thêm thông tin rồi nọc thằng đó đi theo vậy.

    Thứ hai là khoản tiền gần 2 xị mình send qua ngân hàng để mua skype credit có dấu hiệu 1 đi không trở về rồi, lo quá đi, mấy hôm nay mình đến phát khổ với nó.
    Khoản tiền đấy lớn quá đối với nhà mình, mình rõ là thằng đua đòi, phiêu lưu, liều mạng, hấp tấp, cẩu thả.
    Bây giờ không biết ra sao nữa đây, đã gửi thư cho skype nhưng xác xuất tìm lại được là quá mong manh, tiền chuyển khoản có chậm cách mấy thì đã 11 ngày rồi chắc chắn phải tới, không biết ra sao nữa đây, lỡ nó có xù mình mình cũng chả làm gì được 1 cái lông chân của nó cả. Đáng đời mày chưa An.

    Thứ ba lại là một chuyện không vui tiếp, mình vẫn chưa đủ can đảm kể mẹ nghe chuyện này. 2 bài kiểm tra liên tiếp của 2 môn chóp bu quan trọng là Toán và Hoá có nguy cơ trôi theo sông nước, đề bài không khó, tự mình thấy được điều đó, nhưng mà vẫn làm chả được, có biện minh ngàn lời cũng thế thôi, nguyên nhân nhãn tiền là 5 ngày liền chơi starcraft đêm đây mà, rồi tơi lúc phát bài ra có mà khóc tiếng Hàn. Đáng đời mày chưa An.

    Tiếp nữa cũng là chuyện không vui, toàn chuyện không vui thôi, coi bộ cứ có cái gì không vui mình mới nhớ tới blog hay sao ấy. Cái hủ hèm đó bây giờ nặng lắm rồi, đi thì không sao chứ về là nóc. Mình cứ muốn chửi thôi. Cha tiên sư bố cái thằng nào nghĩ ra việc dùng hợp chất etanol làm thức uống, tại sao không cấm bố nó đi, tại sao cấm ma tuý được mà không cấm nó được chứ. Tại sao? Tại sao?

  • Thật thất vọng về nước Nga.

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=167767&ChannelID=312

    Vậy là 2 năm sau vụ các băng đảng đầu trọc ở nga sát hại dã man sinh viên Vũ Anh Tuấn, Việt Nam, hôm nay, bồi thẩm đoàn của toà án St. Petersburg đã tuyên trắng án cho tất cả 14 bị cáo của vụ án. Đây rõ ràng là một việc làm không thể hiểu nổi và không còn gì có thể bào chữa được của bồi thẩm đoàn.

    Phán quyết này hoàn toàn thiếu công minh và đã góp phần cổ xuý thêm cho chủ nghĩa bài ngoại của các phần tử facist mới ở Nga.

    Thật thất vọng khi một đất nước từng là người bạn lớn của Việt nam, từng là 1 trong 2 siêu cường trên thế giới nay lại rơi vào cái cảnh xã hội phức tạp, mất an ninh, thiếu công bằng như thế này. Liệu rồi có ma nào còn dám bén mảng tới Nga nữa không đây!

    PS: Đề nghị tất cả những ai là công dân Việt Nam hãy bằng mọi cách nói lên tiếng nói của mình đối với sự việc này

  • Dạo này mình lại hay thức đêm rồi.

    Không biết mọi người có vậy không chứ sao mình hay thức khuya quá. Mãi tới 3 giờ rưỡi sáng mới đi ngủ cơ. Đi học buổi sáng mà thức vầy thì kinh quá, nhưng mà riết rồi quen sớm hơn là không ngủ được.
    Mẹ thì cứ càm ràm suốt thôi mình cũng ngũ sớm được vài bữa nhưng chỉ vài bữa rồi là đâu lại vô đấy, thức vẫn cứ thức lúc đầu thì 11h rồi 12h rồi câu câu kéo kéo một hồi lên 3 giờ rưỡi. Sao mình có muốn ngủ sớm cũng không được nhỉ hay là ý chí mình chưa đủ mạnh

  • Một chiều chết tiệt (chuyện ở lớp)

    Chiều nay đúng là cái chiều chết bầm. Thấy toán không biết là bị làm sao nữa.

    Thằng bạn lên bảng làm bài nó bí nó quay xuống hỏi là chuyện bình thường.
    Lỡ có đứa nào chỉ thì tính xổ đứa đó sao lại tính cả dãy bàn như thế không thể tưởng tượng được, chả có cái lý nào quái đản như thế cả.

    Còn bày đặt hỏi định lý này định lý nọ, có biết bào nhiêu điều có thể phát biểu về quan hệ của dấu của tam thức bậc 2. Ai biết được thầy muốn hỏi phần nào ??????? Làm sao lấy cớ ngưòi ta nói lệch 1 chữ là chặn họng bắt chép phạt được. Chả có lý lẽ gì cả, quái đản!!!!

  • Hôm qua là Trung thu.

    Trung thu lặng lẽ đã đi qua.
    Đối với nhà ta cũng vậy hà.
    Ta nay lớn rồi nói chi nữa.
    Chuyện này nghĩ lại đáng buồn chăng?

    Mấy năm trước tới Trung thu mình vui lắm, đi coi múa lân với má nè, cầm lồng đèn chạy lông nhông với bạn nè, ăn bánh trung thu người ta cho nè, coi ca nhạc thiếu nhi nè (cái này thì không thích lắm).
    Giờ thì hết tiêu chuẩn rồi, 17 tuổi đầu già chát khú đề đầu tóc hoa râm (theo nghĩa đen nhé) hết rồi còn đâu mà trung thu với hạ thu cái gì nữa. Ai trung thu cứ trung thu, ta đây ở nhà đọc báo điện thử check email chat chít, với starcraft cũng đủ rồi.

    Nghĩ lại thấy mình thay đổi cũng nhanh quá, mới cái hồi nào mình lẽo đẽo hỏi mẹ ngày mấy trung thu để chờ ăn, nay thì nó chỉ là một ngày như mọi ngày mà thôi. Âu thì ai cũng sẽ phải thay đổi thôi, đâu nhỏ nhít mãi được, nhỏ có cái hay của nhỏ, già có cái hay của già, nhỏ nhỏ già già, lợi lợi hại hại, hạ hồi phân giải. Bây giờ viết bài này trên blog để đánh dấu một bước chuyển mới, năm mình bắt đầu không còn nặng nghĩ về trung thu.

  • Văn hoá thảo luận của công dân @ Việt Nam !!!!

    Forum – hay đầy đủ là internet forum, là công cụ web để lưu trữ các thảo luận của các thành viên, nhằm phục vụ cho nhu cầu trao đổi thông tin đa chiều giữa một nhóm người trên internet.
    Hẳn là các bạn không xa lạ gì đối với forum. Ngày nay thì trên mạng đầy rẫy forum, tạo cũng dễ mà gia nhập cũng dễ.
    Hẳn thế mà tình hình văn hoá trong thảo luận trên forum đang có chiều hướng ngày càng xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Từ forum danh tiếng đến forum tép riu, từ forum về công nghệ đến forum chỉ thuần giải trí. Ở đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp những câu văng tục, những lời lẽ thô lỗ, khoe mẽ. Thậm ngay cả ở chốn chợ búa người ta cũng còn lịch sự hơn thế.
    Tôi xin cử ra một vài ví dụ. Forum vnoss
    Đây là một forum về mã nguồn mở ở Việt Nam, quy tụ khá nhiều thành viên quan tâm đến mã nguồn mở. Trước đây forum này hoạt động khá nghiêm chỉnh, tập trung đún chủ đề, các thành viên thân mật với nhau. Thì dạo gần đây trong số các thành viên mới gia nhập lọt sổ vài con sâu mọt, tham gia diễn đàn mã nguồn mở mà hỏi toàn chuyện ngoài chủ đề, khi bị chỉnh họ gân cổ lên cãi lại mà càng cãi lại càng bộc lộ trình độ "cao đụng sàn nhà" của mình.
    http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=3514
    Đây là một thread thuộc dạng lạc đề (off-topic) trong forum trên. Điều lạ là khi bị "chỉnh" lại thì một thành viên mới toanh ở đâu lại xông lên sừng cồ và phát ngôn bừa bãi, khoe mẽ trình độ "viết chữ Hàn ra chữ Hán của mình" và miệt thị các thành viên khác. Mọi người trong forum chỉ biết nhìn anh ta cười trừ nhưng anh ta không những không nhận ra mà còn được nước la toa hơn. Đáng nói là kết quả google cho thấy anh ta là một sinh viên, thật không thể hiểu sao hạng người với trình độ và văn hoá như thế này lại có thể trở thành một sinh viên được, nói không phải chứ hạng người này gửi vào trại cải tạo người ta còn chê không nhận.
    Qua đây ta thầy cần phải có cái nhìn rộng hơn về hiện trạng này trong giới trẻ Việt Nam. Bản thân tôi cũng là một công dân mạng, cũng từng có những lần cư xử không phải nhưng rốt cuộc tôi cũng nhận ra được khuyết điểm của mình.
    Nhưng trong lúc ngững người biết "cải tà quy chính" không nhiều thì ngày càng có nhiều người mới bước vào thế giới mạng đã sớm lộ rõ vẻ ta đây.
    Họ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đã được trả lời mà không chịu tìm hiểu trước khi hỏi.
    Họ nhìn sự việc quá vội, phán xét bừa bãi mà không chịu "bẻ tay bảy lần trước khi gõ"
    Họ không ngại ngần dùng những từ ngữ thô tục.
    Họ bao giờ để ý xem minh đang thảo luận với ai
    Họ không nghĩ tới việc những thứ mình gõ ra sẽ được lưu lại.

    Tại sao lại có thực trạng đáng buồn trên? Tôi nghĩ là do giáo dục nhưng đó lại lại một câu chuyện khác

  • Bão đã đi qua.

    Vậy là sau hơn 12 tiếng đồng hồng gieo rắc kinh hoàng, bão số 6 đã đi vào đất Laos, hiện bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.
    Bão đi qua để lại 16 người chết và hàng trăm người bị thương. Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm nhà khác bị giật sập.
    Dẫu sao cũng phải công nhân lần này nhà nước đối phó với bão khá tốt, nếu xét trên tầm vĩ mô thì trong nỗi buồn cũng có được ít chuyện để vui.

  • Tối nay bão về.

    Theo tin tổng hợp từ báo chí thì đêm nay bão sẽ đổ bộ vào Việt Nam.
    Cơn bão xangsane này đã quét qua Philipines lấy mạng hơn 30 người và là cơn bão lớn nhất thế kỷ 21 đổ bộ vào Biển Đông. Sức bão ở cấp 15/17 vượt cái ngưỡng thường thấy ở Việt Nam là 12/17. từ 11h đêm nay trời sẽ mưa to kèm sấm chớp, trưa và chiều mai mưa tiếp diễn và dự kiến có thể mưa suốt 2 ngày.
    Căng rồi đây.