Author: truongan

  • Starcraft II.


    Blizzcon đã bế mạc và bức tranh starcraft 2 đang dần lộ rõ, chỉ còn duy nhất 1 race zerg là vẫn đang được phát triển. Hãng blizzard đang làm rất tốt trong việc phát triển game cũng như chăm sóc các fan hâm mộ. Cũng dể hiểu thôi, những tín đồ starcraft đã chờ đợi SC II quá lâu, hơn 10 năm rồi. Khoảng thời gian ấy đủ để tiễn 1 game vĩnh viễn đi vào quá khứ nhưng starcraft thì vẫn hưng thịnh, luôn là 1 phần không thể thiếu khi nhắc đến E-Sport.

    Cái bóng hào hoa của starcraft đã đặt ra một thách thức rất lớn cho starcraft II. từ lúc chính thức được thông báo đến nay đã có rất nhiều phản hồi từ các fans hâm mộ gửi đến blizzard góp ý đủ điều về starcraft II. Hãng blizzard đã lắng nghe tất cả và đã có hàng chục sửa đổi cho SC II, thêm bớt các unit. Tất cả nhằm mục đích starcraft II phải có sự cân bằng tuyệt hảo giữa các race ngay khi được tung ra thị trường và có thể đem đi thi đấu ngay. Hiện vẫn còn một chặng dường rất dài trước khi hãng có thể chính thức tung SC II ra thị trường, nhưng chúng tha hãy thử có một vài cái nhìn sơ lược về nó:
    Trước hết là đoạn gameplay của terran
    Dĩ nhiên cũng không thể quên được đoạn gameplay của protoss, bạn có thể down phiên bản HD của đoạn film này trên scii.org nhưng lưu ý là phải down bằng p2p và dung lượng là 398MB đó nha 😀

    Hai đoạn film có thể hơi bị đô, không phải ai cũng thưởng thức được nên chúng ta sẽ tiếp tục bằng vài tấm hình:
    Đây là tech tree của terran:

    Còn đây là tech tree của protoss:

    Thêm cái screenshot cho đẹp nhà đẹp cửa nhá:

    Nếu thích bạn có thể coi cả nùi screenshots ở đây: http://www.starcraft2.com/screenshots.xml

    Bây giờ kết thúc nhá, blizzcon có mời 6 pro-gamer korean và 2 pro-gamer ở các nước khác đến thi đấu. Rep pack có thể được down ở đây

  • Hôm nay tôi biết điểm.

    Hôm qua tôi biết điểm người ta, bữa nay tới lượt tôi biết điểm của mình. Một buổi chiều, chẳng đẹp trời gì cả, mưa tầm tã vừa mới dứt, cơn mưa chết tiệt hành tôi đang lim dim ngủ phải bật dậy đi lấy đồ đang phơi trên sào. Không ngủ lại được tôi lên mạng chat, yahoo không hiểu sao không connect vào được, thế là không rủ thằng Huy đánh starcraft được, nhưng mạng của google talk thì vẫn vào được. Đúng lúc đấy, một bạn chat tôi quen qua mạng chợt gọi tôi hỏi điểm, tôi bảo chưa biết chị ấy hỏi tôi thi trường gì, tôi nói ĐH CNTT, chị ấy bảo: "hình như có rồi đó em, trên vietnamnet.vn đó" tôi tức tốc truy cập vào trang điện tử của vietnamnet, khung web app để xem điểm nằm nổi bật ngay bên tay phải, trong đó ghi rõ trường QSC-Đại học quốc gia TP.HCM. Trời ơi!! Đúng là nó rồi, tôi quá hồi hộp, thở dốc, trống ngực đánh phình phịch, tôi lê tay lên bàn phím nhưng không dám gõ tên của mình vào đó nữa, quá hồi hộp, chưa bao giờ hồi hộp đến thế, tôi cứ đơ ra. Thậm chí tôi phải nhờ mẹ gõ hộ tên minh vô đó.

    Đúng lúc ấy điện thoại reo lên, trong đầu tôi nghĩ ngay rằng chăc là hàng xóm gọi điện báo có điểm rồi đây mà, nhưng mẹ tôi lại bắt máy lên và nói: "A! Thầy ạ, thăng An nó đây". Hơi bất ngờ tôi bốc điện thoại lên, thật không ngờ thậy lại nắm thông tin nhanh thế. Thầy nói ngay: "An đó hả, con 22.5 điểm" Trời ơi tôi không tin nỗi vô mình nữa, tôi ước tính mình chỉ khoảng 21 là cao, hên thì được 22 chứ làm gì tới 22.5, điểm này hơn điểm chuẩn năm ngoái của trường tới 3.5 điểm, tôi mừng vui khó tả. Chưa bao giờ tôi vui đến thế tôi nhảy cẫng lên, thở dốc. Cảm giác mới thật tuyệt là sao.

    Nhưng có vẻ như tôi đã vui hơi sớm. Trong cơn vui mừng, tôi đã quên thống kê số người trên điểm mình mà chỉ lo gọi điện thông báo cho bà con họ hàng, tôi truyền niềm vui cho họ, làm cho họ hy vọng thật nhiều, nhưng bây giờ thì sự thát vọng đang lơ lửng trên đầu họ. Kết quả thống kê làm tôi bàng hoàng. Có vẻ như đây là sự trừng phạt cho tôi vì đã vui mừng quá sớm chắng. Tổng cộng có tới 178 thí sinh thi vào trường đó có điểm >=22.5 và có 143 thí sinh có điểm >=23. Quả là những con số biết nói. Nó nói thẳng vào mặt tôi rằng, điểm tôi chẳng là cái đi rỉ gì cả, sự vui mừng của tôi là lố bịch. Tâm trạng tôi thay đổi 180 độ. Nỗi sợ hãi và lo âu tràn về xâm chiếm tôi.

    Đúng lúc đó thầy gọi lại để xác nhận xem đó có đúng là điểm của tôi không. Lại một lần nữa tôi phải làm thầy thất vọng! Tôi nói cho thầy biết con số thống kê, thầy giật cả mình. Hình như trước giờ thầy chưa thống kê thử nên con số này làm thầy choáng, thầy hỏi lại tôi có đúng khong, chắc chưa, tôi trả lời đã đếm bằng máy tính (tôi dùng Open Office Spread Sheet, nhưng lại nói là excel để đỡ phải giải thích, có lẽ nói dối nhiều quá nên giờ trời phạt). Thầy chặc lưỡi, nói gì dữ vậy, giọng thầy buòn hẵn đi so với khi nãy, :(( :(( :(( :((. Cuối cùng thầy dặn có gì nhớ thông báo thêm.

    Nhưng liệu có thể có gì để thông báo không đây?? Cơ hội cuối cùng là những thí sinh cao điểm đó không thi chung ngành với tôi. Nhưng ngành tôi là ngành hot nhất, có số thi sinh đông còn hơn các ngành kia cộng lại. :((

  • Cảm nghĩ khi biết điểm thi người khác

    Từng trường từng trường một đang rủ nhau công bố điểm thi. Sau các trường tận đâu ngoài Quảng Nam, Hải Phòng, hôm nay đến lượt trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm thi. Trưòng này mình không th nhưng bạn mình thi ở đây khá nhiều. Hôm nay nhìn điểm tụi nó mà sao trong lòng mình lại thấy lo lo, mừng mừng. Lo cho điểm thi của chính mình, lo cho số phận những đứa không may, xen lẩn cái mừng cho những đứa điểm cao.
    Thằng Trần Quốc Huy coi dạng vậy mà làm tới 16 điểm cả 2 khối A và D. Chúc mừng mày nha, mai khao tao một chầu nhé.
    Anh Đào "Nhức nách" (Đào Đức Bách) chăm chơi biếng học nhưng nhờ nỗ lực mấy tháng cuối cùng đã được 13.5 điểm. Không phải là cao nhưng vẫn có hy vọng, chúc mừng mày nhé. Cuối cùng tao cũng thấy thầy Hậu nhận xét về mày đúng: "Mày mà chịu học thì giỏi nhất lớp", hồi đầu năm tao cứ bán tín bán nghi câu này.
    Còn một người nữa, xin không nêu tên ra, các bạn tự đoán vậy. Nói sao về người này nhỉ, đã từng là bạn thân, nhưng giờ lại không thèm nói chuyện với nhau nưẫ. Vì lý do gì? Chả biết! Có thể trong lúc chơi với nhau chúng tôi đã tự làm hư nhau, chúng tôi quá cả nể, chưa bao giờ thảo luận về khuyết điểm của nhau, chúng tôi làm lơ khuyết điểm của nhau để rồi khi sự chịu đựng đã tới hạn, không thể làm ngơ nữa thì mọi thảo luận cũng đã muộn. Nghỉ chơi!! Đơn giản!! Thât khôn có gì giết chét tình bạn nhanh hơn sự kết hợp của tính cả nể và thói sĩ diện.
    Gõ cái tên đó vào ô tìm kiếm, nhấn enter, điểm số hiện ra làm tôi giật mình. Khó tin thật. Trong học hành tôi luôn cố ganh đua với người ấy, lặng lẽ theo dõi hắn, và tôi không thể nào ngờ điểm số lại như vầy. Điểm của tôi sẽ ra sao đây. Sâu trong thâm tâm tôi không muốn người ấy hơn điểm mình, nhưng con số này thì… Hy vọng là tôi đã xem lầm hoặc nhà trường báo điểm lầm. Tôi chẳng biết nói gì bây giờ, một lời chia buồn thốt ra từ trong thâm tâm tôi, nhưng thật khó diễn đạt, cảm xúc của chính mình đôi lúc sao lại phức tạp thế. Học tài thi phận mà, thôi mày đừng buồn nhé. Ai cũng phải té rồi mới biết đi, chưa mắc sai lầm chưa trưởng thành được. Vẫn còn nhiều ngả đường và hy vọng, cố lên nhé, đừng nản chí, như tao thường nó đấy "Đời còn dài mà".
    Và bây giờ ngồi nghĩ về chính bản thân mình, điểm của tôi sẽ ra sao? kết qủa sẽ thế nào đây, mông lung quá, cái cảm giác lo âu của những ngày hồi hộp chờ kỳ thi đến giờ lại tràn ngập tâm hồn tôi. Rồi tôi sẽ ra sao đây.

  • Chán chán chán.

    Chán quá đi, ngồi nhà không biết làm gì cả, thi xong hết rồi chẳng còn gì để làm cả, suốt ngày ngồi không thôi, chán quá. Blog cũng chẳng có gì để mà viết, kết quả chờ hoài cũng chưa có, TV chẳng có gì đáng để xem, starcraft thì lag quá, chún không chịu đánh với mình, làm gì bây giờ đây, chán quá.

  • Thi xong hết rồi

    Vậy là cuối cùng mình cũng đã thi xong rồi. Kỳ thi cao đẳng vừa qua làm bài không tốt lắm, ăn chơi quá kiến thức mai một đáng kể, đề lý mình làm sai nhiều câu không đáng, còn đề hoá thì thật thê thảm cứ đụng tới hữu cơ là sai, tổng cộng hoá sai tới 15 câu, đúng là một thảm hoạ. Dẫu sao thì nó cũng qua rồi.
    Bây giờ trước mắt mình là một tháng dài ngồi ngóng kết quả, hy vọng vẫn còn nhưng không dám nói trước gì cả cái gì đến hãy để nó đến, hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều, bởi thế mình không dám truyền niềm hy vọng này tới cho người thân, hãy để mình ôm giấc mơ đại học này một mình, nếu có chuyện gì mình cũng buồn một mình thôi.
    Trong suốt 1 tháng này thật sự là nghỉ hè đây, kỳ nghỉ cuối cùng của đời học sinh. Kỷ niệm về thời phổ thông càng lúc càng xa dần, ôi chao tự nhiên thấy nhớ quá, bây giờ ngồi một mình thấy lòng thật trống trải, không biết phải làm gì đây nữa.

  • Ngày thứ 3 đi triễn lãm Công nghệ thông tin

    Hôm nay là ngày thứ 3 mình đi triễn lãm công nghệ thông tin, so với 2 ngày đầu thì ngày hôm nay dường như đông hơn 1 chút và là ngày đầu tiên mình thấy xuất hiện gian hàng của intel, vậy là cuộc chiến giữa intel và AMD vẫn còn căng thẳng, gian hàng của intel khá rộng thiết kế đep mắt, còn AMD tuy hiện diện khắp nơi trong gian triễn lãm nhưng lại không có gian hàng riêng, kể cũng không phải là dở vì như thế thì đi đâu mình cũng gặp AMD chứ không phải chỉ một quầy hàng còm nhom như năm ngoái. Có 1 điểm mình chấm dở cho intel đó là cái gian hàng ồn còn hơn cái chợ vỡ, trưng 1 dàn máy cho người dùng thử mà 2 bên dàn máy là 2 dàn loa công suất lớn thì ai mà chịu ngồi yên ở đó nổi, về đọc báo mới biết dàn máy đó là dàn laptop nhỏ nhất ở Việt Nam, coi bộ nhỏ quá sợ mọi người chôm mất hay sao mà nó lại để cả dàn loa 2 bên để hộ vệ như thế, đúng là khó chịu thật.
    Qua gian hàng của Gibabyte thì nghe đôn là có biểu diễn overclock CPU lên gấp đôi với dàn tản nhiệt bằng nitơ lỏng, nghe quá hấp dãn nhưng chạy vô thì người ta biểu diễn xong rồi, chờ đến tận 2h chiều (3 tiếng) để coi biểu diễn lần 2 thì do gặp sự cố buổi diễn không thành hẹn các bạn ngày mai, thử hỏi khùng không, cũng may là ông MC thấy mình bám gian hàng gigabyte dai quá nên cho cái nón an ủi cũng đỡ.
    Trên đường rút lui ra khỏi triển lãm đi ngang gian hàng của Acer thấy nhóm AC&M biểu diễn, đây là lần đầu tiên mình thấy nhóm biểu diễn live mà lại thấy gần đến như vậy đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy, đã thiệt 😀 Coi mòi suốt 3 ngày đi triễn lãm thì ngày hôm nay là đã nhất, cũng đỡ vì đây là ngày cuối cùng mình đi triễn lãm của năm nay rồi

  • Đi làm thủ tục dự thi

    Cái trường cao đẳng của mình là một trường của quân đội, mình thi hệ dân sự, vốn biết trường của quân đội thì chắc phải khác với trường bình thường nhưng mình vẫn có đôi chút bị choáng khi tới đó

    • Đầu tiên là việc đạp xe gần 45 phút đồng hồ từ trung tâm thành phố mới ra được tới đó, khu vực gì mà toàn trại lính là trại lính. Ngay cả cái trường mình thi đi, đi tới ngay chỗ thấy để bảng tên trường thì chẳng thấy ma nào ở đó cả, chỉ có mỗi một người mặc áo xanh tình nguyện đứng trực, chạy lại hỏi hỏi gửi xe ở đâu thì được chỉ ra cổng chính, chạy lại chỗ cổng chính (chỗ này có đông người) thì không thấy tên trường mà thấy một cái bảng rất dễ thơng trên đề mấy chữ: "Doanh trại quân đội".
    • Vào gửi xe xong rồi thì chạy tới xem cái bản đồ khu vực tuyển sinh, chu choa, cái bản dồ nhìn muốn lùng mùng, nhìn mãi vẫn không biết được mình đang đứng chỗ nào trên cái bản đồ đó cả, lát sau có mấy sinh viên tình nguyện – trong tấm bảng tên thì họ không ghi sinh viên tình nguyện của trường mà lại ghi là sinh viên tình nguyện của tiểu đoàn 5, bó tay luôn, họ chạy lại hỏi thăm và dẫn mình vô phòng thi (cũng tốt vì trong trại lính mà đi lung tung khéo bị bắn bỏ hông hay. Chu choa đường tới phòng thi gì mà dài như đường đua công thức 1, đi cũng phải mấy phút là ít, còn cái sân ngay trước phòng thi thì trời ơi có nhét mấy cái trường phổ thông của mình vào cũng vừa,
    • giáo viên thì mặc áo xanh lá đậm, quân hàm thiếu tá đến trung tá, có một ông mặc áo thường dân thì nhìn mặt y chang ông bợm nhậu kế bên nhà mình, làm mất hết thiện cảm. còn về thí sinh, toàn là dân bắc Kỳ, ngay cả giáo viên cũng Bắc kỳ chiếm tỉ lệ áp đảo, làm mình cảm thấy xa cách thế nào ấy, may ngồi kế thằng Củ Chi cũng bắt chuyện được tí chút. Nhưng cảm giác vẫn cứ thấy không thoải mái, không khí quân sự bao trùm ngôi trường làm mình cảm thấy lạc lõng thế nào ây. Sau khi địa sơ bộ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì có thể kết luận thí sinh ở đây không giỏi bằng thí sinh thi đại học, cũng phải thôi, có người còn nói to rằng mình không đăng ký dự thi đại học do biết có thi cũgn không đầu cơ mà, nếu có thí sinh giỏi thì chắc họ đã hoàn thành xuất sắc phần thi đại học và không việc gì phải đi thi cao đẳng. Nhưng biết đâu được, có thể còn vài viên ngọc lẫn trong đá.
    • Đi thi không ai muốn rớt, tự mình đánh giá thì mình sẽ không rớt. Nhưng thú thật là mình thèm học đại học hơn nhiều. Nếu mình đậu ở đây và lại đậu ĐH thì vô hình trung mình đã lãng phí 1 ghế CĐ trong khi còn nhiều người thật sự cần nó, nhưng nếu lỡ mình gặp trục trặc cả ĐH và CĐ thì sao?? khó nghĩ quá, thôi thì chuyện gì đến sẽ đến vậy
  • Mai làm thủ thục thi cao đẳng.

    Ngày mai sẽ là chặng cuối trong đợt hành trình đi thi đầy căng thẳng năm nay. Mình sẽ đi dự mặc dù thật tâm mình không muốn đi, phần vì mình vẫn cố hy vọng chút gì đó từ khối A, phần nữa vì mình không thích phải đi học cao đẳng. Nhưng tâm lý không thi thì không yên tâm được, dẫu sao đây cũng là cơ hội để mình gỡ gạc lại nỗi thất vọng của hoá khối A và toán khối D, thi thì thi vậy.

  • Hãy đề cử Vịnh Hạ Long làm kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

    Sau khi công bố danh sách kỳ quan nhân tạo mới của thế giới, NewOpenWorld đang lập ra cuộc bỏ phiếu bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiêu của thế giới, tại trang http://www.natural7wonders.com . HIện trang web đang bắt đầu nhận đề cử, mời bà con nhanh chân nhanh tay lên đề cử thêm những danh thắng đẹp mê hồn của Việt Nam vào danh thắng, bắt đầu bằng Vịnh Hạ Long, sau sẽ tới Động Phong nha, Vịnh Nha Trang và còn nhiều chỗ nữa, nhanh chân lên bà con.
    Để cổ động phong trào tại hạ xin giới thiệt vài tấm hình còm mình lượm lặt được về Vịnh Hạ Long, xem album Vịnh Hạ Long