Author: truongan

  • Ấn tượng đầu tiên với Fedora 10.

    Ấn tượng đầu tiên không được tốt đẹp lắm, cái driver không ưa cái vga, thế là cài bằng text mode, cấu hình bằng text mode và cài xong, chạy lên cũng ra text mode. 🙁

    Nén một tiếng thở dài, mở file config của Xorg ra sửa vậy, đời là thế mà, quen rồi, có gì đâu!!!

    Thế nhưng sự việc không đơn giản thế sau một hồi ls khí thế rồi find rồi cat rồi hầm bằng lằng xắng cấu các lệnh, cuối cùng lục log ra coi thì thấy nó chơi style ko load file config, tự động probe thiết bị lúc khởi chạy :pirate: :ninja: :bandit: :spock: :knight: :chef: :clown:

    Ức chế quá chạy đi google vòng vòng thì thấy ai đó bảo chạy Xorg -configure đi nó tạo file conf cho. ừ thì cũng chạy, chạy xong nó viết cho một cái file config với 22 cái màn hình, tất cả các khe PCI dù có cắm hay không cắm gì cũng bị nó gọi là card vga, thậm chí cả chip sound, chip mạng, chip linh tinh gì nó cũng list vào mục Device của đồ hoạ hết, bó tay luôn.

    Sau một hồi chỉnh chỉnh, sửa, sửa, xoá xoá, thêm thêm, cuối cùng cũng vào được đồ hoạ. 🙁 Trước đây cài xong quen thói được cưng chiều, có một cái màn hình welcome hiện ra hỏi ta có muốn tạo user này này nọ nọ hay không, rồi tinh chỉnh, settings đủ thứ, giờ chả có gì cả, phải tự tạo user. Nhưng :flirt: một cái là nó có nhận card mạng :D, có cái đó rồi mọi việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, Fedora lần này chạy nhanh hơn hẳn bản trước luôn, gần bằng ubuntu rồi, trong khi ubuntu thì chậm đi 😀

  • Chống mối, chống mọt, chống ẩm, chống rêu, chống mốc.

    Đã lâu lắm rồi mình không viết bài nào trên này cả. Lần đầu tiên kể từ khi lập cái blog này mình có cảm giác ngại đưa thông tin lên. Nực cười thật, trước đây nói xấu giáo viên còn dám te te lên đây kể lại thế mà giờ ngại, đúng là trăm năm cũng tại 1 chữ "yêu", làm mọi chuyện đảo điên nghiêng ngả.

    Đầu tiên là chuyện của mình, chuyện mà gần cả năm nay hay xuất hiện đứt quãng trên cái blog này dưới dạng những khúc viết bằng tiếng Anh, mình đã chẳng viết gì cho cho ra hồn về chuyện đó, dù là ở ngôn ngữ nào, cũng giống như mình đã chẳng làm gì ra hồn trong chuyện đó. Chỉ biết mọi việc rối tinh cả lên và chẳng ai vui vẻ gì, không có gì tiến triển và giờ thì mình quyết định dừng lại.

    Tiếp theo là chuyện của em em gái ạ, anh đối với em như thế nào anh cũng nói rõ rồi, anh không muốn giữa chúng ta chấm dứt không còn nói chuyện gì nữa, nhưng đừng vì anh mà sinh muộn phiền hờn giận nữa nhá.

  • Hội thao!

    He he, hôm nay đi thi đấu môn cờ vua trong khuôn khổ hội thao tòan trường, vào sâu ngoài mong đợi. Một phần vì năm nay ko chơi cái kiểu loại trực tiếp đầy ức chế như năm ngoái (đụng ngay thằng hạng 3 từ vòng 2) với lại hôm nay hên hên berserk lên không hiểu sao vào được đến vòng 4.

    Trận đàu tiên là cực tếu. 2 thằng đều đi trễ tự bắt cặp đấu với nhau, 2 thằng cùng tên An và cùng chơi đòn tâm lý chiến vừa đánh vừa nói nhảm cho bên kia rối óc chơi. Sau khi thấy tâm lý chiến không đạt hiểu quả cao như mong đợi cả 2 chuyển qua phương án móc đồ ăn ra ăn câu giờ chờ bên kia ức chế, và mình đã thắng vì ổ bánh mì của mình to hơn bịch cơm cháy của nó nên mình ăn lâu hơn :))

    Trận thứ 2 là trận đau tim nhất. Đầu tiên đánh rất agressive, ép cho chốt lên tới hàng 6 luôn, phá hết đường nhập thành của đối phương, sau đó thì chơi chiêu dân không cúng không con mã với con tượng cho người ta :)) Đánh thế nó mới bảnh (chắc tại lo nhìn qua bàn kế bên, móa, chỉ mới ngồi gần thôi mà đã bị ảnh hưởng đến thế rồi, nếu đụng độ chắc thua te tua dù trước kia đánh thì ngang ngửa :)) ), nhìn bàn cờ thảm không thể tưởng. May mà khúc sau đối phương mãi tấn công, lơ là việc phòng thủ, rơi vào thế chiếu liên tiếp của Hậu và 2 xe cuối cùng không còn chốt để che chắn vua đối phương chạy vòng vòng hồi hết đỡ. Hên bà cố, bắt tay đối thủ xong mà vãn còn run :))
    Hai trận sau thì cũng không có gì đặc biệt, vẫn lối đánh aggressvie, đối thủ khinh suất không nhập thành và bị chiếu liên tiếp nên hoảng quá vỡ trận.

    Tới trận thứ năm thì gặp ngay trùm, nhập thành sớm, thủ kín kẽ và triển khai quân từ từ, không aggressive được nữa. Sau 2 nước đi thiếu tính toán (của mình chứ không phải của người ta đâu, người ta đánh thủ kỹ lắm) đối thủ đã giành được vùng trung tâm và phá tan thế trận của mình, gg thôi :))

  • Fix 1 mớ lỗi khi update lên Ubuntu 8.10

    Một số điều dưới đây ko hẳn là lồi mà chỉ là 1 số việc bạn cần phải làm trước khi hệ thống ubuntu cuả bạn có thể thoải mái trong sử dụng.
    1
    Đầu tiên là lỗi sừng sỏ nhất: NetworkManager ko kết nối mạng LAN được. Cái này là lồi gây thối chí nhất, ko mạng, ko google ko biết khắc phục ra sao luôn, phải qua hệ điều hành khác google giùm ubuntu. Cái này hình nhhư 1 số máy bị số ko chả hiểu nó ra sao nhưng cũng có khá nhiều người dính. cách khắc phục: /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf ra
    kiếm dòng

    [ifupdown]
    managed=false
    

    Sửa false thành true, thế là xong.

    2
    Lỗi thứ 2 là lỗi jockey (cái trình Hardware restricted driver trong menu System->Administrator đó) ko thể tự down driver cho vga được. Không biết có ai bị giống mình ko, nhưng cách khắc phụ thì cũng chả có gì, vào Add/Remove Program tải sẵn cái driver rồi dùng jockey để enable là được

    3
    Cái này thì không phải là lồi. Nó là vấn đề gần như muôn thuở: mount đĩa cứng. Các distro linux hiện nay đã có nhiều sự hồ trợ rất đáng kể cho việc này, nó không còn là "a pain in the butt" như ngày xưa, nhưng vẫn còn vài điều để chỉnh. Nếu trong Fedora các phân vùng nào bạn truy cập được đều được mount tự động thì sang tới Ubuntu 8.10 nó đòi bạn phải double click lên phân vùng đó trong Computer và nhập pass. Cách giải quyết là phương thức cổ xưa mà hiệu quả: fstab:

    /dev/sda7 	/media/lindata 	auto 	umask=000
    /dev/sda2 	/media/vistadata 	 auto	 umask=000
    /dev/sda1 	/media/vista 	auto 	umask=000
    

    Bạn thêm một số dòng vào fstab là xong.
    cột đầu tiên bạn có thể thấy đó là phân vùng cần mount. Cột thứ 2 là mount point. Muốn biểu tượng ổ đĩa tương ứng xuất hiện trên desktop thì bạn buộc phải mount vào 1 thư mục con cuả /media. Cột thứ 3, ghi chừ auto cho máy tự xử. Cột cuối cùng: umask=000 cho phép user toàn quyền đối với file trên thiết bị. Ở đây chỉ là data đơn thuần nên mình ko câu nệ permission. Khi bạn có nhiều dữ liệu nhạy cảm thì umask=000 là điều tối kỵ

    4
    Bước này là fonts. Bộ fonts mặc định cuả ubuntu ko hỗ trợ tiếng Việt tốt lắm, hiển thị khá xấu đặc biêt là ở độ phân giải cao. Cách giải quyết nhanh nhất là chép fonts từ máy window nào đó qua cài vào (nói nhỏ nhỏ đừng la lớn M$ nó biết nha mấy bạn). Bạn tạo thư mục trong thư mục home cuả mình thư mục mang tên .fonts rồi chép fonts vào. Do thư mục này có dấu . nên khi tạo xong nó sẽ bị ẩn bạn vào View->Hidden files để thấy nó. Sau đó vào terminal chạy lệnh

    fc-cache
    

    Vậy là xong

  • Ubuntu 8.10

    Ức chế. …

    Boot lên, vào liveCD, độ phân giải là 800×600! Cũng ko ngạc nhiên vì mình dùng card Geforce 7025 onboard, nên nó chưa thể nhận ngay ra được, vào Preference chỉnh lại, hy vọnng chỉ là lỗi nhất thời, mở lên cái screen resolution, bật ngửa khi thấy nó chỉ có 2 mục là 800×600 và 640×480.

    Anyway, kệ cha nó cài vào đã, drivers tính sao. Cài thì nhanh thôi, dăm cái click chuột, sau khi check thật kỹ bước phân vùng để chắc mình ko phạm sai lầm ngớ ngẩn nào, next mấy cái và reboot.

    Reboot xong, vào ubuntu, màn hình vẫn 800×600, net không connect được, sau khi chỉnh lại Static IP trong Network manager liền cho down driver, connect timed out. Mở terminal lên và ifconfig -> không thấy IP đâu cả 😐
    Bull shit! chỉnh IP bằng ifconfig luôn, dẹp quách thằng network manager nhiễu sự, thì lại thấy thông báo

    
    SIOCSIFADDR: No buffer space available
    SIOCSIFNETMASK: Cannot assign requested address
    
    
    

    Nản quyết định load qua Fedora xài tiếp từ từ tính với mày. Mở my computer lên vào kiếm phân vùng Fedora, do kích thước các phân vùng khác nhau nên dùng ko có label vẫn tìm khá nhanh. Double click vào biểu tượng cái đĩa 21GB thì hỡi ôi trống trơn trống lốc.
    Lật đật mở terminal ra xem có mount lầm hay không thì thấy mình ko lầm tí nào. Ngòai ubuntu chỉ còn fedora là ext mà thôi làm sao mà lầm được. df mấy phát kiểm tra coi file có bị ẩn hay ko, ko bị ẩn, dung lượng trống tăng lên tới 18G :(( :(( :((

    Điên cuồn dọn dẹp lại phòng để tìm đĩa cài Fedora, biết đâu chỉ do ubuntu kém cỏi ko đọc được phân vùng ext3 encrypted của Fedora, nhưng vào rescue mode thì nó cũng bảo là trống lốc :(( :((

    Nản, chán, nhớ Fedora, why would I try this ubuntu in the first place?

  • Viết chi đây ?

    Lại một entry nữa với title này, title của sự buồn chán, thiếu sinh khí. Dạo này thật làm lắm chuyện dễ gây ức chế, lắm lúc mình càng thấy chán bản thân kỳ lạ. Năm 2 rồi nhá, 2 năm rưỡi nữa là ra đi làm nhá, vậy mà chẳng chỉnh chu hơn được tí nào cả. Ngày ngày tới trường, vào học, những tiết học chẳng có gì đặc biệt, lớp học đang trở nên nhàm chán hay do mọi sự đều bị nhàm chán hoá qua cái nhìn của mình?
    Buổi chiều hằng ngày là những buổi online vô định, không biết mình đang tìm kiếm gì trên mạng, một tí bài tập nếu có, một tí công việc, và tối là hàng giờ đồng hồ đổ vào game!
    Một cái vòng lẩn quẩn, bất tận! Từ khi nào tôi lại đổ đốn ra thế này !!!!

  • Tôi là kẻ vô tâm ??

    Hôm nay mẹ về ngoại đám giỗ còn tôi ở lại nhà và vù lên thư viện trường. Lúc tôi về thì không thấy mẹ đâu, cứ ngỡ mẹ vẫn còn đang trên xe về nhà, lát sau mẹ từ bên hàng xóm về và báo với tôi một tin bật ngửa, ông ngoại mất rồi. …

    Tôi đón nhận tin này vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Ông tôi không được khoẻ, tuổi ông đã ngoài bát tuần, căn bệnh cao huyết áp bám theo ông đã nhiều năm rồi, gần đây lại phát hiện thêm bệnh suy thận. Đã nhiều lần tâm trí tôi lơ mờ hiện ra cái tin sét đánh này, nhưng rồi tôi nghĩ đó chỉ là những lo ngại vu vơ, rằng cái ngày này còn xa lắm, ngày mai là ông sẽ xuống thành phố tái khám, bác sĩ lại bảo ông tuổi cao cần tịnh dưỡng, lại sẽ cho ông một bịch thuốc to tướng đem về quê, mọi chuyện sẽ lại như thế, còn lâu lắm mới tới cái ngày này mà, tôi luôn nghĩ như thế, vậy mà bây giờ…

    Từ nhỏ tôi đã không có nhiều kỷ niệm với ông. Ông tôi không ân cần ra đón mỗi khi tôi về quê như bà, ông không chơi đùa với tôi lúc tôi còn nhỏ, cũng không thuộc nhiều chuyện đời xưa, chuyện cổ tích như bà tôi. Ký ức tuổi thơ của tôi về ông là một người thầm lặng, luôn lầm lũi trong cái phòng nhỏ của mình. Hằng ngày ông chăm sóc nhan khói, bày biện bàn thờ, quét dọn nhà cửa, chăm lo cửa nẻo, pha trà tiếp khách dù nhà ngoại tôi không nhiều khách viếng lắm và hầu hết họ cũng ra sau bếp kiếm bà tôi. Tôi cũng ít khi nói chuyện với ông, những câu chuyện của ông không tếu lâm hay giật gân như của bà, ông thường nói với tôi về nhân tình thế thái, về thời sự đó đây, ông nói với tôi rất nhiều như ít khi nghe tôi nói lại vì ông chê bọn hậu bối chúng tôi là ngựa non háu đá. Tôi nghe nhưng câu chuyện của ông một cách hững hờ chiếu lệ, phần vì cùng một tin tức thế giới đó nhưng tôi lại hiểu khác ông. Chỉ những chuyện về ngày xưa ông đi hoạt động nội thành hay chuyện các quan quyền ngày nay cậy thế cách mạng là tôi thích nghe. Nhưng ông ít khi kể chuyện này cho tôi vì ông chê tôi con nít ranh biết gì mà nghe, làm tôi toàn phải nghe lóm lúc ông nói chuyện với mẹ hay với người khác. Bây giờ thì dù tôi có muốn nghe lại những câu chuyện chán phèo của ông cũng không được nữa rồi.

    Mẹ tôi kể ngày đó mẹ khó nuôi lắm, đau yếu liên miên (giống y tôi hồi nhỏ), bà ngoại đi xem thầy, thầy bảo cái này là do nghiệt của ông từ đời xửa đời xưa nào đó, nay muốn nuôi được mẹ tôi thì mẹ tôi không được gọi ông là ba mà phải gọi là cậu, giáng ông xuống một cấp. Và thế là từ mẹ tôi cái danh xưng này truyền qua các cậu các dì, gọi dần thành quen nên chưa có một người con nào của ông trìu mến gọi ông một tiếng "Ba ơi". Tôi không thấy ông buồn, hằng ngày ông vẫn âm thầm lặng lẽ chăm lo bà thờ, nhan khói, quét dọn từ trong nhà ra tới ngoài hiên, những khi mạnh mạnh trong người ông lại vác búa ra bửa củi, vác cuốc khai mương, để rồi mỗi bữa dì tôi lại lên gọi "Cậu ơi xuống ăn cơm".

    Mỗi khi về quê tui hay giành phần chẻ củi với đào mương của ông, dù nhiều khi mấy cái này hôm trước ông vừa làm xong giờ tôi chỉ còn qua loa chiếu lệ nữa là xong. Những lúc ấy ông cũng chẳng nói gì, chỉ dặn tôi cây búa này trái tính, làm cẩn thận. Rồi ông lại quay vào phòng, cái thế giới riêng của ông, ông sống trầm trầm, ít nói, ít biểu hiện thương yêu. Cứ thế, ông sống lặng lẽ như một cái bóng trong nhà, lầm lũi, chăm lo những việc không tên nho nhỏ, làm cái này cái kia, đóng lại cái bàn cái ghế, sửa lại cái cửa cái khoen. Đôi lúc ông lại "canh me" kiếm người tâm sự, mọi người trong nhà lại nghe tiếng được tiếng mất rồi kiếm cớ thoái lui. Nay thì không còn được tâm sự với ông nữa rồi.

    Từ đó đến giờ trong khu phố tôi cũng có vài cái đám ma. Những cái tin hàng xóm có người mất thường được tôi đón nhận ngạc nhiên và pha chút ưu tư. Người mới nói đó, cười đó, nay đã nằm xuống đối với tôi sao mà nó bàng hoàng lắm, nhìn cảnh gia đình người ta thương tiếc khóc nức nở, tôi lại trộm nghĩ liệu đến một lúc nào đó trong nhà tôi…. Rồi thì tôi cũng lại gạt cái ý nghĩ gỡ đó đi, nhưng nay thì không gạc được nữa rồi. Tôi nghe tin mà bàng hoàng, bối rối.

    Nhưng dường như tôi không buồn, hay chí ít tôi không trực tiếp buồn mà tôi chỉ buồn khi thấy mẹ tôi buồn, thấy ba tôi thường ngay cũng vô tâm chẳng kém tôi nay cũng biến sắc. Từ chiều lúc nghe tin tới giờ tôi chưa rơi được giọt nước mắt nào, ký ức của tôi về ông cứ mông lung mờ ảo. Ông đi tôi chưa về, tôi bảo mẹ để tôi ở lại coi chừng anh hai. Tang gia bối rối đưa anh về không quản được lại sinh bất tiện. Lý do nghe có vẻ thánh thiện nhưng liệu đó là thánh thiện hay vì thực tâm tôi không nỡ xa rời cái máy tính và những trò vui vô bổ. Tôi bỏ mẹ chừng nào động quan tôi đưa anh về, nhưng mẹ tôi bảo ba về đón hai đứa. Mẹ hiểu tôi quá, xưa nay tôi có giúp gì được mẹ cha đâu, dài lưng tốn vải ăn ầm ầm, học tàn tàn, làm lấy có. Bằng tuổi tôi người ta đi làm thêm phụ giúp gia đình đỡ đần cha mẹ, còn cái thân tôi bước ra ngoài là co dúm lại, tôi luôn cho rằng mình sợ giao tiếp, nhưng còn cái sự thiếu dũng khí để đối diện với nỗi sợ của chính mình thì tôi không thừa nhận. Cứ thế tôi sống và dung dưỡng cái tính ích kỷ của mình, để rồi khi sự cố ập đến tôi lại ngồi kiểm điểm lại mình và tự hỏi, phải chăng tôi là một kẻ quá vô tâm ? :worried:

    NGOẠI ƠI !!

  • viết chi đây.

    So, It has been a while since my last post here. The truth is I don't have any inspiration to write anything. My writing skill is going down, both Vietnamese and English. I don't know if it was because learning, anyway, this entry would be one of my desperate attemps to stall the progress, no little secrets as usual 🙂
    Thing is fine recently, not thing gone bad, but there's nothing good. My USB stick broken down, I my computer hasn't been clean up for… decade. But the root of all problems is I start seeing the future so dull, just like the bad old day in high school. What will happen next, what will that semester be, what will that month be, what will tomorrow be? I don not know, I cannot know. Is it true that I am losing my target, I'm wandering day after day without destination. For I cannot make up my simplest short term aim: what faculty will I choose?
    For my little secret thing, what will it be? What should I do? Go on or give up? I defenitely don't want to give up. Go on? HOW? I'm so happy that it hasn't gone bad recently, but I have no idea 'bout how to make it better. For every move I make, every word I speak, I fear thing may be messed up. STRESS, NOOB!!!

    :sign:

  • Ngày mốt tôi thi lại.

    Đau đớn khi phải ghi cái title thế kia, mới chỉ năm đầu tiên mà mình đã bị "làm sinh viên rồi". Giang hồ đồn đại "ko thi lại ko phải sinh viên", rồi thì "trăm năm kiều vẫn là kiều…". Nhưng mình ko nghĩ nó lại ngay năm nhất thế này, hà cớ chi mà phải "nếm mùi đời" sớm thế chứ".
    Chủ quan, lười, học tủ v.v.. lý do thì nhiều nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ 1 câu: "Tại mày chứ tại ai, than van vớ vẩn" 🙁 Chán ơi là chán chán như con gián, hôm nay lên thư viện ngồi ôn toán thi lại, ôi cái thư viện một chiều mưa. Trời tối om, chỗ mình thường ngồi trong thư viện chỉ được chiếu sáng bằng duy nhất một cái giếng trời 😐 khỏi nói chắc mọi nguười cũng hiểu há. Nhưng mà quan trọng là trong cái không gian tĩnh mịch ko sáng lắm đó buồn quá 🙁 Mình ghét cái mưa này, buồn chết đi mất, toàn gợi tâm trạng, ghét nói ko thành lời.