Vậy là coi như nghỉ tết rồi.

Mặc dù chưa chính thức vào kỳ nghỉ, nhưng vì tất cả các môn đều đã học hết số tiết học cần thiết nên mặc nhiên là mình được nghỉ thôi. Kể ra nhanh thật đấy, mới ngày nào còn háo hức được làm sinh viên, giờ đã hết một học kỳ rồi (mặc dù còn phải thi nữa mới xong, nhưng cứ coi như là hết). Thời gian qua nhanh quá, hơn 10% quãng đời sinh viên đã qua mà bây giờ ta vẫn còn lông bông như thế này. Ta đứng nhìn chính bản thân mình mà thấy sao chán chường quá, suôt quãng thời gian qua ta đã làm được gì, đã học được gì, sao mà nó quá ít ỏi, quá kém cỏi. Những mục tiêu dài hạn xem chừng cứ như những giấc mơ, còn những mục tiêu ngắn hạn thì dường như không có. Than ÔI!

What have I achieved upto now? I can hardly find anything. My mark was slow, my knowledge was so humble. It was during that time that I have my first romantic interest in someone. But "that ONE" 's answer is no. And as if that was not enough, that ONE somehow, sometime avoid me. Sorrow I feel, a hard to describe feeling. …