Phủi bụi.

Bỏ mặc mày lâu quá rồi blog hỉ. Dạo này tao chẳng biết viết gì cả blog ạ, tâm hồn tao khô cứng rồi chăng? Hay tại tao lười? Hay tại vì tao không có gì để viết? Dạo này mỗi khi ngồi trước máy tao không còn mộng mị nữa blog ạ. Chưa có thật nhiều project để kéo tao căng ra như dây đàn giống hồi trước. Những chuyện ức chế thì giờ là quá khứ rồi. Mỗi khi ngồi trước máy tao chỉ có muốn chơi thôi. Facebook, báo điện tử, chat chít, nghe nhạc, xem film, ngồi tự kỷ nhìn ratio mình nhích dần từng con số nhỏ đằng sau dấu phẩy trên cái trang thống kê của tracker. Những việc điển hình của tao khi ngồi trước máy tính dạo gần đây đó blog ạ.

Nhàm quá nhỉ, chán quá nhỉ. Bản thân tao còn thấy chán. Cũng những lúc về quê, những buổi chiều ngồi nhìn ra cửa sổ xe bus, nhưng những cảm xúc đó thường chẳng kéo được về tới nhà. Học kỳ trước lúc về tới nhà tao phân vân giữa lướt net và code, học kỳ này tao phân vân giữa lướt net và game blog ạ. Những cảm xúc kia chợt đến rồi cũng vội đi. Tệ quá phải không blog nhỉ?

Có vẻ như một lần nữa, lại một lần nữa, tao lại sử dụng máy tính một cách sai lầm rồi blog ạ!!!!