Trưa! Nắng! Nóng!

Đó là những gì miêu tả cô đọng nhất mấy ngày nay. Trời trong xanh bát ngát không gợn lấy một áng mây dù là mỏng manh nhất, chỉ có nắng, cái nắng vùng nhiệt đới giữa những tháng hè!!! Trời thành phố lúc nào cũng như đang mưa một cơn mưa lửa. Hơi nóng từ bát ngát giữa tầng không, xuyên qua những tán cây thưa thớt bé nhỏ, lướt qua bầu không khí và dội xuống con người.

Đến nỗi nhiều khi ông trời làm mình ái ngại những ngày chỉ học một buổi sáng. Trạm xe bus không có nhà chờ, những bóng người loáng thoáng núp vào mái hiên, tàn cây, thậm chí là núp dưới cái bảng tên trường bé tẹo, thoắt ẩn thoắt hiện theo nhịp điệu của những chiếc xe bus.
Lâu lắm rồi mính mới lại phải đem dù ra sử dụng khi đón xe. Và cũng lâu lắm rồi mình quên phải dặm vá lại chiếc dù thân yêu ấy. Đây là cây dù thứ 3 trong quãng đời sinh viên của mình. Chiếc dù đầu tiên là mượn lại của mẹ, nó vốn đã cũ mòn, chắp vá lại cũng không cầm cự được bao lâu. Chiếc thứ hai không may cong queo sau một lần chen xe buýt. Và giờ là chiếc này, chiếc mới nhất và cũng có vẻ là lâu nhất (do nó ít sử dụng nhất).


Hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ

Ngày trước, cũng như bao nhiêu người thành phố, mình không có thói quen xài dù. Cũng lạ, ở cái xứ sở nhiệt đới nắng thiêu nắng cháy này, ấy vậy mà con người lại ít sử dụng dù. Người ta chế ra khẩu trang, găng tay, áo khoác, vớ dài, vớ ngắn, nó rộng vành, nó kếp, nó bảo hiểm có gắn vành, sunplay, sunsilk blah blah blah v.v…. đủ mọi dụng cụ chỉ để ngăn lớp da của mình tiếp xúc với nắng nhưng lại không mấy ai để ý đế cây dù xưa cũ và hiệu quả kia. Dù có thể tạo ra một bóng râm cho ta núp trú, một lớp khiên ngăn cách ta và ánh những luồng "lửa trời" bỏng rát mà không cần thiết phải bít bùng từ đầu xuống cổ đến tận từng cái móng tay móng chân như những trang phục kia. Thế nhưng tiếc là dù không thể được sử dụng với xe máy.

Dù là đi bộ! Hoạ chăng chỉ có những cặp tình nhân đèo nhau bằng xe đạp mới che dù. Ở cái xứ xở oi bức này, con người có thể bỏ phí hàng giờ trong các hàng quán (nhất là cái thể loại quán nhậu), nhưng chẳng mấy ai muốn dành thời gian rong ruổi ngoài đường. Người ta ào ra đường với xe máy thay thế đôi chân, vội vã phóng đi rồi vội vã phóng về. Ai cũng muốn phóng cho nhanh phần mình, cốt để tránh cho được cái nắng, cái nóng của đất trời, mặc dù kèm theo đó là kẹt xe, nguy hiểm, căng thẳng, và đôi khi chậm hơn cả đi bộ. Thế nhưng chẳng ai muốn phải đi bộ và cầm dù cả.

Phải đến khi vào đại học vài tháng, mình mới dùng dù. Ở một nơi mà không phải ai cũng có xe và nắng còn hơn trung tâm thành phố thì dù lại có dịp trổ tài của mình. Dạo đó mình đi bộ thật nhiều và dùng dù thật nhiều. Xuống xe bus: đi bộ! Trưa học xong, muốn ăn cơm: đi bộ! Học xong đón xe về nhà: đi bộ! Rong ruổi những con đường sỏi đá của khu vực làng Đại học, khi đi với bạn, lúc đi một mình, chỉ có dù là luôn luôn đem ra sử dụng. Lắm khi sau buổi sáng học cơ sở này, cả thầy và trò phải hành quân qua cơ sở khác, dù được bung tối đa, và tiếng cười rộn rã tối đa. Thời sinh viên của một đứa con thành phố! Không có nhà trọ, không có văn nghệ, không có cây đàn sinh viên, chỉ có cây dù!!!

Giờ thì trường quy hết về một cơ sở, căn tin ngay trong khuôn viên, thời gian dù nằm im trong ba lô ngày càng nhiều hơn. Mình không còn đón những tuyến xe buýt dành riêng cho sinh viên (mà bây giờ, những xe đó cũng đã đổi tên tuyến, không còn chữ S đặc trưng ở trước nữa), bây giờ mình bắt tuyến xe nào đến gần trường nhất có thể! Xe không vào làng ĐH mà dừng tại suối tiên, bên đường quốc lộ. Chỉ cách có 5 phút đi bộ, mình chẳng buồn bung dù. Ăn trưa ngay trong căn tin trường, chỉ cách một bãi cỏ cháy, mình cũng chẳng bung dù. Đón xe về ngay trên quốc lộ trước mặt trường, núp bạ đâu đó chờ xe, mình cũng chẳng bung dù. Mãi mấy hôm nay mình mới lấy dù ra.

Thế là năm 3 rồi dù ơi, chỉ còn 1 năm nữa thôi, rồi sau này biết bao giờ tao sẽ lại lấy mày ra. Thời sinh viên của tao trôi qua quá nửa rồi dù ạ, và nó vẫn đang cứ trôi dần, trôi dần.