End of 1st Term.

Hôm nay một ngày tám tháng ba thật là đẹp trời, đỉnh đầu rợp nắng chang chang, những bóng mấy bé nhỏ cứ tan biến đâu mất, mặt đất cháy khô dưới cái nắng tàn sát đặc trưng của Thủ Đức. Hôm nay là một ngày thật là đặc biệt của k2c6: our judgement day! Hôm nay chúng ta sẽ đấu với trùm cuối, tay trùm này năm ngoái cứ 10 sinh viên K1 hắn đã bóp cổ hết 8 người, và giờ là lượt của chúng ta. PHILOSOPHY
Dù lịch thi của chúng ta đến tận 12h30, nhưng hội "sinh viên học lại" đã quyết định đi từ 8h nhằm gom chút hy vọng cho trận đánh. (Mở ngoặc ở đây một tí: thật ra mục đích chính của việc đi sớm là để dò xem các lớp khác thi đề nào rồi với lại để chặn đường "mượn" tài liệu , Đằng nào thì thi xong cũng vất hết cả mà nhỉ, đâu ai lại giữ làm gì, có gì năm sau kiếm bộ khác). Vậy là chỉ sau 3 tiếng ngồi thảo luận sôi nổi những vấn đề "thiên văn địa lý", nói chúng là không liên quan đến triết cả hội đã gom được một sấp tài liệu dày cộm và trực chỉ tiệm photo. Cũng thú vị là không phải chỉ có duy nhất một hội sinh viên học lại hiện diện trên unisoft sáng nay Có vẻ như ý tưởng lớn gặp nhau cả đây mà.
Chỉ sau chưa đầy một giờ, với tiêu chí pho lầm còn hơn bỏ sót, cả hội đã cống nạp cho tiệm photo hết 100K để đối lấy sấp tài liệu dày cui. Vậy là cơm cũng đã ắn, vũ khí đã chuẩn bị, tất cả hùng hổ bước ra chiến trường. Địa điểm tập kết đóng trại được chọn là gần phòng C1 của unisoft, chỉ sau chưa đầy 15 phút, từng thành viên k2c6 theo tiếng gọi thiêng liêng kêu gọi toàn lớp kháng chiến chống thực dân triết đã tề tụ về ngồi chật kín dãy hành lang…. trước cửa nhà vệ sinh.
Bất chấp kẻ thù cam go trước mặt và cái "hương vị khó tả" ở sau lưng, tất cả ngồi cười nói rôm rả, share nhau tài liệu và chọc nhau cười, kỳ thi này chẳng là gì cả, vì kết quả thì ai cũng biết rồi (châm ngôn lận lưng của hội Sinh viên học lại). Với khí phách như thế chúng ta đã ngồi đến thận 12h25 mà vẫn không hền nôn nóng. Đến 12h26 phút, tất cả binh sĩnh k2c6 nhổ doanh tiếng về địa điểm quyết đấu: phòng C4. Và nhanh chóng đỡ ngay chiêu đầu tiên: "13h mới thi lận nha mấy em"!!
Không sao, chiêu này so với k2c6 chỉ là trò trẻ con, cả lớp nhanh chóng vào vị trí ngồi và tiếp tục…. "tám", sau khi tám chán chê, một vài thành viên k2c6 (trong đó có Phạm mỗ) lăn quay ra ngủ. Tới hơn 13h một tí, giám thị quay trở lại và phát đề. Mật hiệu nhanh chóng được truyền từ người trên xuống người dưới: số 5, số 5!!
Vậy là khôgn có bất ngờ vào phút chót, mọi việc trong tầm kiểm soát, tất cả các thành viên của k2c6 ngồi lục tục lật lật đống tài liệu của mình liên quan tới đề 5: Này thì quy luật LLSX với QHSX này, này thì KT nhiều thành phần này.. Chúng ta không sợ thiếu tài liêu, chỉ sợ không có đủ 3 đầu 6 tay để chép hết mớ tài liệu này vào thôi.
sau khi ngồi ném hết những gì dính tới đề 5 qua tay trái, không dính qua tay phải, tại hạ quay xuống thám thính tình hình của cả lớp thì thấy mọi người đang chép vô cùng khí thế Thế mà ngẫm lại mình trong giấy làm bài mới chỉ có họ và tên thật là thảm hại lắm thay. Chỉ sau hơn 15 phút chép với khí thế hừng hực, mớ giấy thi đã bắt đầu không đủ. Vậy là 1 anh, 2 anh lại 3 anh.
Lần lượt đi lên lấy giấy về.
Anh 4, anh 5 sợ hết giấy
Quơ liền một lúc mấy tờ luôn!
Ôi nhìn cảnh tượng thật là hoành tráng trong khi đó ngó lại mình thì chưa qua được trang thứ 3 nữa, phen này thảm mày rồi An ơi.
Sau một hồi chép, xin giấy, chép, xin giấy, giám thị bắt đầu thấy hoảng lên và nói
"Chép chữ nhỏ thôi mấy em, mỗi người 2 tờ thôi nha"
Sau một tràng cười rộn lên, mọi người đua nhau "xin trước kẻo lát hết giấy thì khốn" Trong khi đó mình thì vừa mới qua trang thứ 3 của một tờ .
Cuối cùng thì giờ nộp bài cũng gần tới, tài liệu vẫn chưa chép xong, còn quá nhiều, trong khi đó cái tay quen cầm chuột của tại hạ đã rã rời sau hơn 1 tiếgn rưỡi đồng hồ quần thảo với cây bút bi Thiên Long. Thế này có khổ không cơ chứ, typing với starcraft cho lắm vào giờ năng lực chép giảm sút thảm thương. Cuối cùng đành phải dùng tuyệt chiêu lật qua cho nhanh, bỏ mấy ý để chép cho lẹ, thà làm dở mà hết bài còn hơn làm cho hay mà chỉ được có phân nửa số ý. Với phương châm như thế cuối cùng tại hạ đã trở thành 1 trong 3 người duy nhất của K2C6.2 chỉ nộp có 1 tờ giấy thi.

Thôi kệ, ra sao thì ra, dẫu gì cũng còn đống tài liệu này dùng lại cho năm sau kia mà . Cuối cùng tai hạ sánh bước cùng các đồng chí đang hả hê bước ra xe buýt. Với con mắt tinh tường và giàu kinh nghiệm đó S09 của sinh viên UIT chỉ sau, chưa đầy 1 phút bước ra khỏi cổng unisoft chúng ta đã trở thành những người đầu tiên bước lên xe. Chiếc xe đã khởi động từ trước, chỉ còn chờ tài xế đi làm việc đại sự xong là chuyển bánh chạy thẳng vào ngã 3 tự nhiên để quay đầu về thành phố. Bỗng vừa tới ngã 3 tự nhiên thì từ đâu lù lù xuất hiện một chiếc xe buýt số 33 vốn chưa từng có mặt ở đây lần nào đang lấm la lấm lét kiếm đường quẹo. Bực mình, bác tài S09 hét mấy hàng bán bông bên đường dẹp sát vào cho xe chạy, thế nhưng chiếc 33 vừa chạy qua thì sau đuôi nó cơ man nào là xe buýt, xe tải nhỏ, xe con, xe taxi xếp thành hàng dài không biết bao giờ mới hết. Điểm xuyết vào bức tranh đó là những chiếc xe máy đang tận dùng ưu thế nhỏ mà có võ len lỏi luồn lách làm tình hình đã tồi tệ lại càng thêm tàn tệ. Sau một hồi chờ đợi nóng máu lên bác tài S09 bắt đầu một chuyến du hành bão táp: Phóng, phanh, phóng, phanh, phóng, phanh. Chiếc xe như một con hổ dữ đang lồng lên giận dữ, phóng tới rồi lại thắng gấp, khiến những chiếc xe máy hồn kinh vía hoảng, dạt ra 2 bên, thế là S09 đã quay đâu thành công. ÔI! Bác ấy thật là giỏi
Vậy là bye bye mấy xe kẹt nhé, bye bye Linh Trung nhé, em go home đây , có gì thứ 2 em lên lại
Vừa về tới nhà thì trờ đổ mưa to, có điềm gì chắng :-/ :-/ :-/ , Thôi thì tới đâu hay tới đó, giờ relax rồi viết cái post này đã.