Cà phê lết.


Cái này đi từ hôm qua rồi nhưng hôm nay mới kể lại :D. Cũng là lần đầu mình uống cái ca phê lết này và sau ấn tượng ban đầu đầy… "ấn tượng" này thì quả là ngẫm lại chỉ còn biết cười trừ 😀 (cười cái coi :)) :)) :)) :D)

Tình hình là do thằng bạn thua cá độ một ly coffee, và muốn chung cách nào đó cho rẻ nên hắn ta đành chọn phương pháp dẫn cả nhóm đi cà phê lết để đề phòng tình trạng viêm màng túi ác tính. 😀 1 đám gồm 3 đứa dắt nhau ra chỗ công viên 30/4, đối diện Dinh Thống Nhất, leo xe lên lề và loay hoay nhìn một tấm biển báo với một ánh mắt đầy ăn năn! Biển đề : "vui lòng không tụ tập buôn bán, đậu xe trên vỉa hè"

Xe vừa dắt lên chưa kịp dựng chống thì một anh choai trẻ bước đến, ân cần hỏi "Các anh uống gì ko ạ". Thằng bạn thua độ nhanh nhảu nói: anh cho 3 ly cà phê sửa. Thế là anh choai trẻ phát mỗi thằng một tờ báo cũ để lót ngồi, nhanh chóng chạy vù đi. Lát sau anh ấy quay lại trên tay là 3 cái ly nhựa loại xài một lần, đựng một chất lỏng màu nâu, dưới đáy ly có ít sữa đặc trắng trắng. 3 thằng ngồi uống ngon lành, tám đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện học chuyện chơi, chuyện euro, chuyện ghệ, thằng bạn quê Đà Nẵng còn tấm tắc khen, cà phê thế này mới là một nét văn hoá của Sài Gòn, rồi nó chau thêm nào là, văn hoá không phải ở cái phồn hoa đô hội mà là ở những cái đời thường dân dã, những cái thi vị êm đềm như thế này v.v… Vâng đó là quan niệm lúc này của nó, chờ hồi sau các bạn sẽ thấy

Sau một hồi thì cà phê cũng hết, ngồi tiếc mãi mấy cục nước đá cũng hông ngon lành béo bổ gì nên cả đám, thể hiện tí văn hoá của người Sài Gòn bằng cách đem 3 tờ báo với 3 cái ly đem bỏ vào thùng rác bên đường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Thế nhưng cả đám vừa quay ra dắt xe, chưa kịp gạt chống thì tận mắt em chứng kiến ảnh một anh choai già, trông tướng tá anh này ăn mặc cũng khá gọn gàng, hình như hồi nãy anh ấy cũng có cầm mấy ly cà phê chạy đi đâu đó thì phải. Anh ấy nhẹ nhàng tiến đến bên cái thùng ra, móc 3 tờ báo ra. 3 thằng này trầm trồ đứng nhìn, lòng tự hỏi, mình có nhìn lộn người móc bọc ko ta, móc bọc gì sao ko đem bọc ny lon với cây que sắt vậy ? Đang chưa hét thắc mắc thì anh ấy tiếp tục thò tay vào thùng ra móc ra từng cái ly nhựa xài 1 lần đó, từng cái từng cái một xếp thành một chồng cao ở trên tay.

Ôi mẹ ơi, bây giờ thì có lẽ mọi việc cũng đã hai năm rõ mười rồi thật là shock không nói thành lời!! Thằng bạn quê Đà Nẵng bây giờ mặt xộ xuống trông thật thảm thương. Hoá ra cái ly nhựa dùng 1 lần kia dã được tái sử dụng rất nhiều lần trước khi tới miệng mình, thậm chí có cả ly bới từ trong thùng rác ra cũng được tái sử dụng nốt.
Shock!! Lên xe vọt mau kẻo đứng đây nhìn không khéo nôn hết cà phê ra cũng nên.

Đó là kỷ niệm lần đầu đi cà phê lết của mình đấy, có lẽ bye bye không hẹn ngày tái ngộ đâu.