Hôm nay quả là một ngày… bão táp. Mở đầu một ngày bằng buổi sáng âm u, không nắng, trời nhiều mây, ra Hồ Con Rùa khá trễ may mà kịp spot một ghế trống trên S09 nên không phải đứng. Tiếp theo là một tiết toán… như bao tiết toán khác, nhàm nhàm, buồn ngủ, không hiểu gì cả v.v…. Chỉ có 3 bài tập ví dụ mà thầy và trò giải kiểu gì hết 2 tiếng! Bó tay!

Buổi chiều trời mưa tầm tã mưa mà như không có dấu hiệu ngớt, vừa thấy bớt đã lại rộ lên, bao nhiêu bạn bè vốn đã hẹn ra thư viện tự rút lui hết!! Cuối cùng chỉ còn mình và một thằng bạn nữa 2 đứa che chung 1 cái áo mưa lội bộ qua thư viện, con đường đất bụi bặm sỏi đá mỗi ngày hôm nay trông cứ như con suối, 2 thằng quyết định ra ngoài quốc lộ đi cho nó có đường có sá nhưng hỡi ôi, chốn nào cũng đểu kinh hoàng cả. Đường Quốc lộ nói cho sang chứ làm gì có vỉa hè, chỉ là vài cái nắp cống, có đoạn còn bị nhà dân lấn chiếm dựng hàng rào sát đường, chẳng có chỗ cho người đi bộ. Nước mưa cuồn cuộn từ đâu đổ về làm quá tải hệ thống thoát nước. Một thứ nước vàng chạch, chảy xiết, tung bọt như đang sôi dưới chân, trên đầu là một tâm nylon mỏng manh dưới cơn mưa dữ. Nước chảy theo cánh tay, chảy vào tay áo, tay mỏi nhừ nhưng vẫn phẩi giữ ở trên đầu.

Nhưng như thế cũng còn chưa tồi tệ nhất, một chiếc toyota màu đen lịch lãm, sang trọng ở đấu bỗng chạp nép sát vào lề với tốc độ cao mặc dù đường đang ngập :doh: . Chuyện gì xảy ra cho hai thằng khốn khổi khốn nạn đang ì ạch lết từng bước này hẵn các bạn đã rõ! Nghĩ tới đó thiệt nói không thành tiếng nữa.

Con đường mọi ngày đi mươi mười lăm phút là tới nơi thì nay đi gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn còn xa dịu vợi, tới thư viện với bộ dạng như một con chuột lột. Thậm chí thằng bạn nhận cũng không ra mình nữa cơ chứ 🙁 , dù là mình hứa chép nó cái crack vista mấy tuần rồi nó đòi ráo riết vậy mà bữa nay thấy mình đứng ngay trước mặt nó đi qua luôn 😐 Cái vốn văn nghèo nàn của mình thật chẳng moi thêm từ nào để mô tả được cái cảnh đó nữa. Vào canteen thư viện giơ cổ ra cho họ chép 10.000 VND cho một dĩa 2 vắt mì gói xào với vài cọng giá và 2 cái trứng ốp la, biết sao được, đói quá rồi.

Vào thư viện với tinh thần cực khổ lết qua đây thế phải học cho đáng, ngồi tới chiều luôn, 2 thằng học khí thế hơn hẳn mọi ngày, nguyên ngày hôm nay chỉ được có mỗi cái này là tích cực! Kết thúc bằng việc lên xe số 6 về nhà, trời tối mịt.

PS: Again, some other info in English. In fact it's been a quite since the last time I post these kinds of info. Recently my affairs with that "ONE" has experience some improvements. At last, after a system restart, the deadlock has gone. The problem is now the starvation. I often spend all the time waiting in a queue for her smile. She is easy to smile though, is it due to my inability? The topic we may talk was academic, nothing romantic, but It's wonderful time talking to her, answer her questions. Painfully those time doesn't come frequently. Yesterday, she told me to meet at the library, morning she told she won't come. I arrive at the lib anyway, only to find that at the end of the day she is walking out!!! She came without inform me, eventhough she khow I'm there! What the…. :worried: