Author: truongan

  • 5 Ngày trước khi thi.

    Thời gian cứ đề đều trôi như mình lại cảm giác như nó đang dồn dập nhanh dần lên vậy. Lúc này tâm lý tương đối là ổn định hơn rồi, không đến nỗi bồn chồn bất an nhưng hồi hộp thì vấn còn. Biết làm sao được, kỳ thi quan trọng nhất mình từng dự mà mình lại không được rớt, hồi hộp cũng phải. Hy vọng từ nay đến lúc thi sẽ đỡ hơn.

    Ngày mai là ngày cuối mình còn lên trường luyện thi (mình luyện thi ngay tại trường phổ thông luôn cho có bè có bạn). Vậy là sau ngày mai mình sẽ không còn phải mài quần trên ghế nhà trường nữa rồi. Chưa biết có tới được giảng đường hay không nhưng đời học sinh có thể xem như đã kết thúc.

    Hít một hơi dài,
    Ngoái nhìn quá khứ,
    kỷ niệm vui buồn,
    nhớ nhung lưu luyến.

    Mới đó mà đã 12 năm, nhanh thật. Thời gian cứ trôi, sao dời vật đổi, quãng đời học sinh dần lui vào kỷ niệm, ngẩng đầu nhìn tới tương lai, cả quãng đường dài đang đợi. Kỳ thi này như cánh cổng chắn ngang đường, phía sau nó là chân trời mở rộng, đang dài đời ta đi, gian nan chờ ta vượt. Thu hết tự tin ta bước tới, mọi việc còn đợi ở tương lai.

  • 10 ngày trước khi thi.

    Bây giờ là những giờ đầu tiên của ngày 25/6/2007. Thời gian đã rất cận kề rồi. Ngày 4/7 (trùng với quốc khánh Mỹ nhỉ 😀 ) Mình sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất của một học sinh trung học. Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

    Lo! Lo quá! Bây giờ mà kiến thức mình vẫn còn lèn èn lắm. đề toán làm bài được bài không. Đề hoá đề lý chưa khi nào được tới 7.5 điểm. Mà đó là đề giỡn chơi thôi đấy, đến khi thi chính thức còn bao yếu tố phải tính đến: tâm lý hồi hộp này (ai mà không hồi hộp thì kẻ đó là :devil: chứ hổng phải người rồi), không khí căng thẳng này, giám thị kè kè này, ngoại cảnh chi phối này. Lúc đó thì tự tin ra đi, bối rối ở lại. Kiểu này thì dám rớt chổng vó lắm ấy chứ, mà rớt là TIÊU.

    Đợt thi này sẽ là cuộc đấu vô cùng khốc liệt. Lòng mình sao cứ rối bời thế này, mình sợ cái ngày đó. Cảm giác bây giờ phải diễn tả thế nào nhỉ. Nó giống cái ngày xa xưa còn bé lần đầu bị mời phụ huynh lên trường nghe mắng vốn vậy. Lúc đó mình mong giờ học cứ dài vô tận (mặc dù mình ghét ngồi học thấy mồ, chỉ muốn về nhà chơi) mình sợ phải về nhà đối diện với mẹ, cái cảm giác thật khó chịu bất an. Giờ cũng y như vậy. Mình muốn đậu vào trường đại học, mình thèm khát niềm vui cầm giấy báo trúng tuyển đi khoe với mẹ. Nhưng mình lại sợ kỳ thi, mình muốn giây phút này dài ra mãi, để ngày thi thật xa, mình sợ phải đối mặt với đề thi hóc búa, với giám khảo mặt ngầu (chắc giống mặt này nè :troll: ).

    Ôi chu choa ơi, sao mà khó chịu thế này. Có khi mình muốn vất sách vở sang một bên chơi game cho nó nhẹ đầu, nhưng chơi xong lại thấy mặc cảm tội lỗi, bị nỗi sợ thi rớt dày vò. Thật chẳng biết làm sao.

  • Đậu tốt nghiệp.

    Qua vòng sơ loại rồi. Có nên mừng không nhỉ? Đề thi năm nay dễ, ai cũng nói thế. Nhưng có những đứa học rất khá nhưng do chủ quan nên điểm lại thấp hơn mình. Với 53 điểm, mình đã thoát khỏi phong độ lẹt đẹt gần đây nhưng liệu điều đó có đáng vui không?. Thi tốt nghiệp là kỳ thi bắt buộc phải đậu nhưng đậu cũng không làm được gì. Kỳ thi đại học khó hơn và quan trọng hơn nhiều lần. Năm ngoái, xóm mình có người cũng học trường Nguyễn Thị Diệu, cũng đậu tốt nghiệp với hơn 50 điểm, nhưng thi đại học rớt cái đuội, mình sẽ ra sao đây

  • Hết năm học rồi !!!

    Nếu như mọi năm thì giờ này mình vui lắm, hè rồi mà, khỏi phải đi học, khỏi phải thấy lại những gương mặt kỷ luật sắt của giáo viên. Nhưng năm nay thì khác, khác xa lắm. Mình chẳng tìm ra được lý do gì để vui cả, lòng mình cứ ngổn ngang, mình muốn viết thật nhiều nhưng cũng chẳng biết phải viết gì ra đây.
    Buồn, một cái buồn miên man, vô định, cái buồn khó diễn tả, không phải là sự đau buồn xé ruột xé gan nhưng cũng đủ làm ta có những lúc bần thần.
    Vậy là hết năm học rồi, không còn ngày hai buổi sáng trưa vác cặp chạy hùng hục đến trường nữa, không còn những giờ ra chơi ngồi tám chuyện, chạy giỡn, bông đùa, cưòi vui thoải mái. Kể sao cho hết những kỷ niệm đẹp mình đã có trong năm qua, những lúc cầm bong bóng nước đi chọi bạn bè, những lúc kéo nhau ùn ùn đi xem đánh lộn. Xa! Xa hết rồi! Lòng mình bây giờ thấy trống trải quá, không còn hàng núi bài tập đang chờ, mình thấy thiếu một cái gì đó, cái mà ngày xưa mình không thích chút nào thì giờ đây mình thèm quá.
    Hai ngày nữa, hai ngày nữa thôi là mình thi tốt nghiệp rồi, thi xong thì sao, bạn bè mỗi đứa một nơi, ĐH mỗi đứa mỗi đăng ký, luyện thi mỗi đứa một chổ, Phone nó đây, nick nó đây, blog nó mình cũng có đây, nhưng những thứ đó làm sao bằng được những giờ ra chơi ngồi nói chuyện với nhau đưọc, công nghệ có phát triển cũng đâu làm sao lấp đầy khoảng cách. Xa thầy xa bạn, trước mặt mình giờ đây chỉ còn lại kỳ thi chí quan trọng và cả một khoảng đời mênh mông nhưng trống vắng.

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
    Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn

    Chế Lan Viên đã viết thế từ 50 năm trước nhưng giờ mình mỡi cảm được nó. Khi ta còn ngồi đó lớp học thật bình thường, những thằng bạn mỗi đứa một tính, có đứa ta ưa, có đứa ta ghét, nhưng giờ đây xa nó rồi thì sao mà nhớ quá thế này. Ôi nhớ quá 12A6 ơi, Nguyễn Thị Diệu ơi! Nhớ, nhớ quá!
    Tôi xin chúc các bạn và chúc cả tôi nữa sẽ biến được nỗi buồn thành sức lực, nỗi nhớ thành thông minh, hãy thi thật tốt, đậu thật cao, làm thật giỏi. Mong sau này vào ngày họp lớp tất cả chúng ta sẽ sum vầy cùng kể nhau nghe những câu chuyện thành đạt của mình.

  • Hội trại 9 tháng 1

    Từ ngày ông Hiệu trưởng mới về năm nào cũng có vụ hội trại này.
    Năm nay khác năm ngoái ở chỗ mình không tham gia chơi mà tham gian bán đồ.
    Đúng là lớp 12 có khác, bán đồ như ăn cướp.
    Dừa xiêm không biết nó mua ở đâu mà bỏ vốn tới 3.500/trái. Đem vô sợ lỗ hét giá lên 5.000/trái. 10 phút trôi qua không thấy ai mua, bắt đầu giở phong cách đầu gấu ra. Đầu tiên là chiêu nhẹ nhàng, chạy qua lớp khác giả đò:
    – Cho tao mượn 5.000
    Sau đó chạy về lớp chặt dừa đem qua:
    – Trả tiền mày nè.
    Sau khi được khoảng hơn 5 – 6 trái đáp lớp bên coi bộ khôn ra ta bắt đầu giở quẻ khác. Chạy qua lớp kế bên, nắm đầu thằng bạn cũ lôi về. Cứ 2 đứa nắm 1 tay, 1 đứa căn đầu, nạy miệng đứa còn lại nhét ống hút vào mồm sau đó móc bóp rút 5.000.
    Tụi nó lôi không tha một ai từ bạn thân, bạn chưa thân, em của bạn, bạn của bạn, thầy giáo (lựa người nào hiền, dĩ nhiên), bảo vệ làm bộ phận chặt dừa không kịp nghỉ, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ bán sạch 100 trái dừa giá cắt cổ.
    Còn phần cá viên chiên lúc đầu định bán sau lại phải đem ra liên hoan hết.

  • What a day.

    This post is written in English, for fun and as training for my coming English test tomorrow.

    I am in the first out of three test season as a high school student. The first test is somehow just a warm up, my school is responsible for the whole test of 8 subjects. Thus the test was easy, it doesn't require so much effort to do the test well. But why can't I do anything perfect on all subject? Even with the subject I am good at I still make some (or may be a lot of) mistake here and there.

    The most annoy thing is that I can recognize these mistake quickly after the time is up. I have been in this postion a hundred times, any test I do, I hardly get 100% on any subject.

    Does anyone have any ideas what should I do to get rid of this problem, I would approriate any suggest.

  • Lại kiểu tỏ tình chơi trội.

    Ngày xưa trên blog tương truyền có một anh sinh viên tỏ tình bằng cách xếp hoa thành chữ và đã được vai kề vai với nàng.
    Ngày nay ở trường mình có một thằng man xài lại mẹo này có bổ sung sửa đổi và kết quả cũng khác đôi chút: :ko:
    Chiều hôm nay, ngày 15/12/2006, một "cây si" đã bí mật vận chuyển chó bông và bảng chữ vào trong trường. Đợi đến giờ ra chơi, si ta lèn nhờ mấy đứa bạn cùng lớp căng bảng chữ "Happy birthday K.H" to tổ bố ra trong lúc mình đem chó bông tặng cho nàng.:devil:
    Một đám đông nhanh chóng hình thành và bu kín hành lang lầu 2 (lầu của học sinh lớp 12). Có vẻ như mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp khi lời tỏ tình trước khi thi học kỳ đã gây được tíêng vang lớn nhưng mưu sự tại si thành sự tại thiên. Si ta nhanh chóng chạy phăm phăm sang lớp nàng đưa quá nhưng nhân vật nữ chính thì không thấy đâu còn đám đông hiếu kỳ ở lớp nàng bu vào mở quà ra xem như hôi của 😎 . Si ta bất lực trước đám đông liền quay về tung ra đòn thứ hai.
    Bảng chữ Happy Birthday nhanh chóng được thay bằng dòng chữ "I love you" to chảng bà đầy màu mè hoa lá:love: . Tự nhưng chữ vẫy vẫy chưa được bao lâu thì chữ I rớt từ lầu 2 rớt xuống đất, đám đông cươì phá lên làm chàng ta quê một cục to như núi Bà Đen:( .
    Để gỡ gạt, micro giảng bài được huy động để nói lời cần phải nói nhưng điện đã cúp tự bao giờ.:D
    Chàng ta liền nhanh trí chạy sang lớp của nàng để tung đòn quyết định nhưng vừa tới nơi thì đám bạn của nàng sập cửa lớp lại và tuyên bố xanh rờn, muốn gặp K.H phải có quà cho cả lớp còn không thì không thả về.:cool:
    Ending: Si vào trễ tiết trong tiếng giuã của GV và tiếng cười của bạn học:D

  • Năm nay bão dữ quá.

    Tính sơ sơ thì năm nay có 9 cơn bão vào biển Đông. Trong đó có gần phân nửa đổ bộ vào Việt Nam làm nước ta xất bất xang bang, di tản lia lịa. Thậm chí tháng này là tháng cuối mùa bão mà lọt đâu ông Durian (bão số 9) chạy từ Đại dương vào trong biển Đông, đảo một lượt dọc theo tuyến đường bờ biển miền Nam Việt Nam, dự báo thời tiết nói trật lất hết làm gần 4 tỉnh phải di dân do cứ tưởng mình là tâm bão, cuối cùng thì nó cũng đi qua nhưng đã kịp lưu niệm sơ sơ 50 mạng người.
    Ôi sao mà thiên tai lắm thế không biết. Đài có chiếu cảnh mấy người có người thân bị nạn ngồi kể lại, họ không khóc, thần chết lùa qua nhanh quá, ra tay gọn gàng quá, họ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Người thân họ đang đứng đó, một cơn gió quét qua, cuốn theo vài viên gạch, tiếng gió rít lên bên tai, đến khi gió qua đi người thân họ đã nằm đó, không động tĩnh, thậm chí là không thở.
    Như vậy tính từ khi mình bắt đầu theo dõi tin bão tới giờ (khoảng 3-4 năm gì đó) thì năm nay là năm nhiều bão nhất, là năm bão dữ dằn nhất. Nhưng cũng là năm mà theo đánh giá của mình Nhà nước chống bão ngon lành nhất. Phải vậy mới được, bao nhiêu năm qua chống bão rồi, phải tích luỹ được kinh nghiệm chứ.
    Nhưng dẫu sao không có bão vẫn tốt hơn là tránh bão, nghe nói năm nay khí hậu nónng dần lên nên bão mới dữ dằn đến thến, con người thì vẫn vô tâm, rác vẫn thải, Trái Đất vẫn nóng dần, bão vẫn mạnh lên…

  • Cá trê chiên giòn.

    Kể cũng lâu rồi mình mới được ăn lại món này. Mẹ ít khi làm vì phải đứng chiên lâu mệt lắm vả lại cả nhà tim mạch không tốt phải kiêng cữ mà mình mình ăn dầu mỡ thế coi cũng kỳ kỳ. Bữa nay nhờ mẹ đi về ngoại mua cá đem lên mà mình mới được ăn.
    Có mỗi món đó mà mình có lắm chuyện muốn nói thật, bắt đầu từ đâu nhỉ? Lần đần tiên mình ăn là ở nhà ngoại, cá trê làm sạch, khứa vài đường lên mình rồi cho vào chảo chiên cho vàng, giòn rụm thì vớt ra, ăn nóng với cơm nguội sao mà bá cháy. Nhưng ngoại cũn ít khi làm món đó vì nó ăn hao quá, vả lại cả nhà ngoại cũng là cữ dầu cữ mở giữ gìn tim mạch cả rồi, khéo sau này mình già cũng không được ăn nữa đây.
    Dẫu sao thì thi thoảng cũng được ăn, nhất là lúc ngoại lên khám bệnh tim mạch, bao giờ cũng giở theo món gì đó, lúc thì kho tàu, heo quay, bánh ít, có lúc là thịt sống. Nhưng mình vẫn thích nhất ngoại giở theo cá trên chiên hơn, mẹ thì không thích vì mình ních một lèo là hết ngay không để ăn dần như mấy món khác 😀 Mình cũng tham ăn ác. Mấy con cá nhỏ nhỏ, được bọc kỹ trong bịch nylon cột chặt để giữ cho giòn, suốt 2 tiéng đồng hồn ngồi xe đò mà vẫn còn nóng giòn kể ra ngoại giữ đồ cũng thật tài tình. Vừa mở bịch ra là mình móc cơm nguội ăn liền, ăn bốc luôn cho nó nhanh kể sao mà ngon thế không biết nữa.
    Nếu so với các mon cao lương mỹ vị hầm hố thì cá trên chiên cũng không phải hàng sang trọng, nhưng mẹ nói nó ăn hao. Mấy con cá mà cả chục ngàn, chiên lên ăn được có đúng một bữa chứ chả được một này. Cũng có lý. Hy vọng sau này mình có đủ điều kiện để ăn mà không sợ hao thì lúc đó mình sẽ ních cho ngán mấy con cá đó luôn