13/9/2009

Viết trễ một ngày!

Hôm qua là ngày đầy năm ông ngoại mẹ đã về quê từ trước đó một tối để lo chuẩn bị. Sáng mình về, về vào cái giờ không trễ cũng không sớm, 7h sáng mình khởi hành. Trong lòng muốn về kịp trước để dự nghi thức cúng, nhưng hành động thực tế thì lại không được như vậy. Mình về lúc vừa cúng xong, mọi người trong nhà đang dọn dẹp và chuẩn bị vào bàn. Chẳng ai nói gì mình cả, gia đình mình vốn không phải khe khắt nghi lễ, mình cũng chẳng biết ất giáp gì về cách thức cúng kiến, trình độ bếp núc thì dừng ở mức "nấu ăn còn châm chước, nấu đám thì hông được con à".

Đám giỗ trước giờ với mình là dịp về quê chơi, chạy lanh quanh phụ ngoại, phụ mẹ, phụ mấy dì mấy mợ những việc con con, ai kêu bưng cái gì đi đâu thì bưng tới đấy. Tất cả những gì trong đám giỗ chỉ là bưng những dĩa thức ăn mấy dì sắp sẵn từ dưới bếp lên nhà trên, để vào bộ ván gõ, sau đó chạy loanh quanh chờ những cây nhang đã cắm trên bàn thờ tự lúc nào cháy tàn để bưng thức ăn xuống. Cứ vậy năm này qua năm khác. Chẳng mấy khi mình chạy lên nhà trên trừ công việc bưng thức ăn, mình thích nhà dưới này, đồ ăn dưới này nhiều hơn, những câu chuyện về xóm làng, về chuyện cơm, chuyện nước cũng gần gũi dễ nghe hơn những cuộc luận đàm thời sự mà xen lẫn hơi men ở nhà trên.

Thế rồi năm cấp 3, lúc thằng bạn kể với mình những công việc bày mâm, thắp nhang, đọc kinh mà nó phải làm vì ba nó đã không còn, mình chỉ biết nghe và im lặng chờ đến chủ đề khác. Những công việc đó trước giờ là của ông ngoại. Ông ngoại đã làm một cách âm thầm hay do chính mình đã không để ý? Tại sao phải chờ đến khi bạn nhắc mình mới ngớ ra lâu nay ai đã đưa thức ăn từ bộ ván lên bàn thờ, ai đã thắp những nén hương kia?

Đám giỗ năm nay cũng có ông ngoại, nhưng vị trí ông ngoại giờ "khác" những năm trước rồi. Giờ chỉ còn một ngoại mà thôi, rồi cũng sẽ đến một ngày, một ngày khi mà những cái việc mình không bao giờ để ý trước kia truyền tới tay mình, khi đó sẽ ra sao đây? Bất chợt thấy buồn. Giữa muôn người thân, với bầy em họ ríu rít rủ đi chơi nhưng lòng cứ thấy buồn buồn. Bọn nó còn chưa hết cấp một nên chắc cũng chỉ như mình ngày xưa, còn lâu mới biết buồn Người lớn trong nhà hầu hết ít thể hiện cái buồn, có lẽ cái mệt của một đêm thức khuya dậy sớm nấu ăn nó dễ phát hiện hơn cái buồn. Ô thế hoá ra chỉ còn mình ta buồn. Buồn tự hỏi vì sao mình tệ thế? Buồn tự hỏi khi nào mình mới khá lên…. buồn.