Mưa chiều.

Chiều nay trời mưa! Một cơn mưa rất lạ!

Mưa rào rào nặng hạt với sấm chớp đinh tai nhưng bầu trời vẫn cứ sáng! Những ánh sáng vàng rực óng ả chiếu lên bức tường sau hè. Mưa to cứ to! Trời sáng cứ sáng! Tưởng như mưa và nắng đang tranh đấu với nhau một trận kịch chiến. Khung cảnh thật kỳ vĩ. Nhớ hôm nào một mình đứng cầm dù đợi xe bus trong cơn mưa tương tự thế này, đẹp tuyệt. Tiếc rằng lúc này không xách dù ra đứng giữa đường ngắm được :).

Mình vốn chả thích mưa, mưa gợi cho mình lắm cảm xúc, chẳng phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng âu cũng làm thêm chút thi vị cho đời. Mưa buồn, nhưng nếu không có mưa chắc chết mất. Đặc biệt là những lúc mưa mưa nắng nắng thế này. Mưa xua tan cái nắng oi ả của xứ sở nhiệt đới này nhưng mưa không độc chiếm bầu trời, mưa vờn nhau với nắng tạo thành những hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời. Mình từng mê mẩn với hiệu ứng ánh sáng của bầu trời trong film Lord of the Rings: The return of the King, thì lúc được đứng giữa khung cảnh ấy như thế này 🙂 Tuyệt!

Tiếc cái là từ trong cái nhà khu tập thể của mình mà ngắm mưa thì chỉ có thể thấy… nhà hàng xóm nên tranh thủ lúc cảm hứng chưa phai nhạt đi dọn dẹp lại nhà một tí vậy. Cố gắng làm trước khi mẹ về, mình vẫn không muốn mẹ thấy mình làm việc nhà 😀 Cứ thấy mãi như thế thì sau này mẹ sẽ không còn khen khi thằng con quý hoá bỗng siêng đột xuất thế này nữa. Quan điểm 2 mẹ con trong việc nhà chưa bao giờ gặp nhau. Mình chỉ dọn nhà khi nào nó… "dơ hết chịu nổi" còn với mẹ thì đó là nghĩa vụ hằng ngày. Chắc tại mình lười hơn :D. Ngồi rửa chén ngoài hiên mà mưa nó cứ hắt vào, gợi nhớ đến lý do vì sao mình ghét mưa :), mà rửa chén lại vốn chẳng phải việc mình thích, trong số các việc nhà nó đáng ghét chỉ đứng sau giặt đồ. Đứng trước đống chén "như nhà có đám giỗ" thế này thôi thì… rửa phân nửa rồi chuyển sang quét – lau nhà vậy 😀 Dẫu gì mình cũng không phải cô tấm từ thị chui ra để dọn dẹp nhà cửa tinh tươm từ đầu đến cuối được, siêng cũng có hạn thôi, mẹ sắp về rồi :).

Bây giờ muốn ước giá mà trời mưa kiểu này thường xuyên hơn, nhưng lòng lại sợ mưa thường quá nó đâm ra nhàm. Ôi mình thật là, vừa tham lam vừa… quái gở 🙂