Vào một tracker quen, buồn buồn ngồi xem lại profile của mình, số 21 nào hiện ra kế bên nick name mình thế kia. Nhìn lên góc màn hình! 2010! Còn 5 tháng nữa chứ mấy! Mình gần như quên mất! Xa mất rồi cái độ tuổi bé bỏng ngây thơ, hơn hai thập kỷ tồn tại trên cuộc đời mà sao mình cứ ngỡ như mới hôm nào thế nhỉ.
Vậy là sắp hết luôn rồi cái độ tuổi đôi mươi tròn trĩnh của hoài bão và khát vọng. Ta sắp bước vào cái độ tuổi của trưởng thành, lao động và cống hiến rồi đây sao. Ôi con số kia làm ta thẹn hổ với chính mình, tuần vài buổi cắp ba lô lên giảng đường, ngồi tự hỏi ta đã làm được gì cho cuộc đời tươi đẹp???
Tuổi 18 ta bước vào đại học, bao mộng mơ viễn cảnh vẽ trong đầu. Những nghĩ ngợi vu vơ, những hình ảnh mà ta cứ tưởng tượng cho mình, rồi lắm khi ngồi trước màn hình cười như một thằng tự kỷ. Để rồi vài tháng sau cũng chỉ là cắp ba lô bước lên giảng đường. Không trọ học, không làm thêm, không liên hoan văn nghệ cũng chẳng được bao nhiêu cái hoạt động phong trào. Một nhịp điệu đều đều như cấp 3 vốn vậy.
Hai năm sau số hai mươi chẵn đẹp. Ừ thì hết rồi thời năm nhất vô tư, ta thấy mình già đi trong cuộc sống giảng đường, nhưng chẳng biết có trưởng thành thêm không nữa. Những bất cập ta vốn đã quen rồi, nên chẳng nói chẳng than chỉ cười trừ cho qua chuyện. Đấy có gọi là trưởng thành được hay chăng. Chọn chuyên ngành với chẳng bao nhiêu định hướng. Cả năm ngành hết thảy quá mông lung, mình cần gì! Ngành dạy gì!! Có bấy nhiêu thôi mà sao nó khó. Thôi thì chọn một cái ngành khoa học, cốt là để có cái mà học những năm cuối trên gảng đường. Những ngành kia chỉ nhiều skill chứ không nhiều điều để học. Ô vậy thế là tự mình chọn học đấy thôi!!!
Học! Học nữa! Học mãi học hoài không thấy hết!!!
Cái sự học cứ đều đều như từ xưa vốn vậy.
Tuần vài buổi cắp ba lô lên đường.
Cái sự học lắm khi khiến chính mình phát ngán.
Nhưng chính mình không can đảm để dứt ra.
Cái sự học thanh cao đáng quý trên cuộc đời.
Như đang được mình dùng như vỏ ốc
Để rút vào trốn cuộc đời vô định chông gai.!!!