Hết phủi rồi, giờ tới quét. Từ nay cố gắng viết blog thường xuyên hơn tí, dẫu sao cũng sắp đến lúc phải viết báo cáo cuối kỳ môn Lập trình window rồi, âu cũng là một bước chuẩn bị vậy.
Mà nói thật ra cũng có thể là do dạo này đang mày mò đọc nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, nên nổi cơn ham hố (người ta đọc từ tám kiếp rồi, mình có mà không đọc giờ lại lôi ra, hài thật), chắc cơn ham hố này sẽ không kéo dài lâu.
Hôm nay thức dậy tự nhiên thấy cái lưng nhức kinh khủng, 🙁 không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Dạo gần đây nắng mưa, trái gió trở trời nó cũng lên gân mấy bận rồi, hôm qua phải dầm mưa nữa, sáng nay nó hành khủng khiếp. Mình còn trẻ (hay nói còn nhỏ cũng được) mà sao lại như người già thế này 🙁 hết xương tới khớp, hết chân tới lưng, tay rung mắt mỏi, không biết tới lúc già mình sẽ ra sao đây nữa 🙁 đáng sợ! Thật đáng sợ!
Mẹ thì một mực khăn khăn là ngồi máy nhiều, vẹo xương sống rồi, mình thì cũng chẳng biết tại sao, tuổi này vẹo gì được nữa. Chắc chừng vài bữa nữa nó lại hết đi, sức trẻ chắc cũng lướt qua được mấy cái này, dù sao nó cũng chỉ nhức nhức chứ chưa có kêu cụp cụp, chưa có giật giật từng cơn như bị chạm dây thần kinh mà nhỉ :(.