Ngày hôm nay đúng là có nhiều chuyện cười như mếu.
Sáng sớm thức dậy đi học, trưa leo rào qua nhân văn rồi đi tắt ra chỗ trước cổng trường tự nhiên ăn cơm (cùng cái hội leo rào của mình, dĩ nhiên). Tất cả vẫn như bình thường. Hôm nay tâm trạng vẫn con chưa được tốt lắm thế là vác một lô nhạc Trịnh lên trường bắt nghe chơi (bắt bằng máy trường trang bị cho từng phòng học để giáo viên giảng bài mới ghê chứ. Bất chấp tiếng la ó phản đối của một số đứa bạn, cùng nhiều ý kiến tán đồng của một số đứa khác :p , ta hiên ngang mở nhạc mà quên cả là thầy vô 😎
Lúc thầy vào thì lật đật tắt thiệt lẹ rồi chạy xuống giả điên 😀 chuyện này bị hoài nên cũng quen rồi :"> Dĩ nhiên là thầy tắt nhạc đi để giảng bài tiếp. Sau đó thầy bắt đầu chép bài tập về nhà (nghe giống hồi cấp 3 quá nhỉ) và cái lạ là ở chỗ này. Trước khi chép bài tập, thầy bật lại mấy bài nhạc Trịnh trước sự ngạc nhiên, trầm trồ, đến trố cả mắt của đám sinh viên 😀 không ngờ món nhạc này có sức hút ghê thiệt, chứ nhạc rock có bao giờ thầy làm thế đâu :happy: Đúng là nhạc của Trịnh Công Sơn danh bất hư truyền, bữa nào mình đem nhạc mozart với bethoven lên thử quá :))
Sau khi vừa vui vui được tí ở lớp thì cuối cùng cũng ra về.
Today "that ONE" walked instead of riding her bike. I ask her "why do you travel on foot today", She glimpse away and reply "No bike, so, walk!!". Depressed!!! It has been days, she just talked to me like that. She can smaile, she can laugh when talking with others, but with me, she always talk like that. DEPRESSED!!
Và như để bồi thêm một cái kết khốn nạn cho một ngày vừa le lói leo loét tí tươi vui, chiếc xe buýt mình ngồi bị hư máy lạnh. Trời 4h chiều mà nắng như điên như dại, nóng muốn phát khùng cả người, còn xe thì lại là loại xe bít bùng không cửa sổ. Nắng nóng, trời khô, bụi may mù đường, bác tài mở cửa lấy không khí cho mọi người thở, nhưng khí thì ít mà bụi thì tối tăm mặt mày, lấy tay vuốt cái mặt nhễ nhại mồ hôi mà thấy rát rạt bụi, khiếp.
Mà thế cũng chưa phải là cái tệ nhất. Xe kẹt dài dài từ chỗ ngả tư Thủ Đức xuống ngã ba Cát Lái :no: :no: :no: :no: :no: :no: :no:
Trời ơi, nóng, bụi, ngộp, mà còn kẹt xe!!! Không thể tưởng tượng nỗi lúc qua khỏi ngã ba Cát Lái mình mừng thế nào. Một ngày cứ tưởng vui vậy mà cuối cùng 🙁