Cơn mưa thứ hai sau một quãng dài dằng dặc những ngày nắng gắt. Hai ngày liên tiếp, và hai trận mưa! Chợt đến rồi chợt đi, mưa không cần báo trước, cũng chẳng dông dài, không rỉ rả, lơ thơ và cũng chẳng màu mè rắc rối. Mưa chẳng đi cùng gió, cũng chẳng đợi mây, mưa cứ thế đổ ào xuống đầu người. Rầm rập những hạt mưa nặng chịch đôm đốp xuống những mái tôn ở sau nhà. Mưa che khuất cả tầm nhìn, làm cay cả mắt và đẩy người ta dạt vào những mái hiên ven đường cố tìm nơi trú đục. Thế rồi mưa lại ngưng!
Đỏng đảnh! Thất thường! Chợt nắng chợt mưa! Cái khí hậu của thành phố này thường được mô tả như thế thế, mà cũng đúng là thế thật. Một kiểu khí hậu trái tính trái nết và khó ưa! Nó làm ta cảm năng ngày hôm trước và cảm lạnh ngay hôm sau. Nó thình lình khiến ta dừng lại để mặc áo mưa rồi lại phải dừng tiếp để cởi ra vài phút sau đó. Người ta bảo đỏng đảnh của khí hậu này như tính nết một người con gái. Không biết phe con gái nghĩ sao về nhận xét trên, nhưng đúng thật là có một điểm chung giữa con gái và khí hậu – mình thích cả hai thứ!!
Người ta không thể sống ở một xứ xở quanh năm toàn nắng, và cũng không ai ưa được một vùng đất tối ngày đều mưa. Và mình tin nếu có một nơi nào đó trên Trái Đất này mưa nắng đều độ, chính xác như một cái đồng hồ, chỉ sai lệch vài ba phút thì người ta cũng sẽ không ưa nó nốt. Mình yêu thành phố này và yêu luôn cả cái khí hậu "đỏng đảnh" của nó. Dù ai có bảo nó nóng, dù ai chê nó mưa gió thất thường thì nó cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của mình.