Một phen hú vía.

Hôm nay thức dậy bỗng nhiên thấy đau bụng kinh dị. Đặc biệt là chỗ đau rõ ràng nằm bên phía phải và nó cứ đau liên tục quặn quẹo oằn oại đủ tư thế vẫn cứ đau. Năm nhăn nhó một hồi xong chuyển qua ngồi rên rỉ mẹ thấy sợ bị viêm ruột thừa nên đưa đi khám. Đi tới bệnh viện quận 3 sau khi nằm xuống chọt chọt ấn ấn một hồi thiệt nhanh anh Bác sĩ tầm trạc 30 ở phòng cấp cứu phán ngay: đau bên phải thì phải siêu âm ngay, nhưng mà hôm nay chủ nhật nên bên siêu âm giờ nó… "máy bị hư rồi" chắc gia đình đưa "bé" (lại là bé) đi bệnh viện khác đi chứ ở đây không dám giữ.

Qua bệnh viện quận 1, thêm được màn đo nhiệt độ, chị bác sĩ (xinh ơi là xinh) bảo là quận 3 hay quận 1 cũng như nhau chủ nhật bác sĩ siêu âm đâu có đi làm, bây giờ quay lại quận 3 xin họ chuyển viện lên tuyến trên để có gì mổ xẻ được hưởng bảo hiểm y tế. Chạy về quận 3 bác sĩ lại bảo hôm nay chủ nhật làm gì có ai làm thủ tục chuyển viện, cứ đi lên bệnh viện Bình Dân là xài bảo hiểm y tế luôn.

Vào đến bệnh viện Bình Dân, vô phòng cấp cứu nằm một lúc có bác sĩ tới khám. Thành khẩn khai báo xong xuôi được cặp nhiệt độ. Cặp nhiệt độ xong xuôi lại nằm một lúc rồi lim dim thiếp đi khi nào không hay mãi đến khi bị kêu dậy đi siêu âm thì lạ thay mở mắt ra thấy nó hết đau. Vô phòng siêu âm (lần đầu tiên trong đời) xong thì cầm một sấp giấy ra ngoài có cô hộ lý đứng tuổi đi tới đón dẫn vô phòng hồi sức cấp cứu, được phát cho bộ đồ và lọ lấy mẫu nước tiểu sau đó tự giác ra để lọ đúng nơi hướng dẫn và lên giường nằm.

Nằm một lúc thì bỗng nó hơi hơi đau trở lại, lúc đó có một chị điều dưỡng tới "lấy máu xét nghiệm nha". Ừ thì lấy, không sao, dẫu gì mình cũng có tiền sự đi hiến máu. Nhưng mà kiểu lấy máu này lại là chọt kim vào mu bàn tay sau đó rút ra để lại một cái ống bằng nhựa rồi rút máu ra từ cái ống nhựa đó, nó cứ ẹo qua ẹo lại trong tay thốn thôi rồi. Chưa kể máu nó chảy không nhiều nên muốn đầy xi lanh phải rút rút, rút một hồi cái ống nó chuồi ra ngoài, chị ấy liền nhét nó thẳng tay vào, thấy nguyên một trời đầy sao. Và bây giờ thì vừa đau bụng lẫn đau tay.

Sau khi nhét xong ống thì được truyền nước biển, ngồi ngắm chai nước biển đó truyền hoài buồn ngủ quá mà cũng tới giờ trưa rồi nên làm một giấc khí thế đến 2h chiều thì thức dậy lại thấy nó hết đau. Thế là mình bỗng dưng thành bệnh nhân khỏe nhất phòng hồi sức cấp cứu, hết nằm rồi ngồi dậy rồi lại nằm rồi lại ngồi chong ngóc ngắm nhân tình thế thái, trong khi ai vô đó cũng nằm mọp hết cả, có mỗi một anh/chú khỏe thứ nhì là do chú đó nằm suốt 3-4 ngày rồi tới hôm nay mới đỡ thành thử ra có mỗi mình ta chóc nga chóc ngóc coi kỳ dễ sợ.

Đến chiều có hai bạn thực tập sinh của ĐH Y Phạm Ngọc Thạch vô đó trực, hai bản đi theo cặp, đứng sát bên nhau chứ không phải đứng 2 bên giường như bác sĩ, áo blouse tráng lại có cầu vai xanh. Khám xong không về bàn ngồi mà lại lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép, nhìn phát biết ngay là sinh viên Y đi thực tập. Hai bản tới chỗ mình, cũng hỏi han, và xin mượn khám thử (khám mà còn thử với lại xin với mượn, đúng là sinh viên thực tập, hehe). Thấy thẻ đeo ghi trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, khóa 2007-2013 mình hỏi han làm quen thử – đằng nào cũng chẳng có việc gì để làm, mà 2 bản lại là nữ >:). Xã giao được vài câu thì mấy bản nói "thôi bạn nghỉ ngơi nha" rồi đi mất.

Điệp khúc nằm chán chê lại bắt đầu thì có một vị bác sĩ đứng tuổi tới khám, giọng nói trầm ấm, truyền cảm, người phát ra một cái hào quang hiền từ – chỉ hỏi mấy câu mà thấy người nhẹ nhõm hẳn (mặc dù lúc này mình cũng có đau yếu gì nữa đâu). Bác sĩ khám xong mình gọi điện hú mẹ vào xin cho về, ngồi mãi đây chiếm giường chiếm chiếu của người ta, trong khi nhiều bác cao tuổi phải nằm băng ca. Mà muốn xin đổi giường lấy băng ca cũng không được vì bác sĩ thì không rảnh mà thủ tục thì gắng với số giường hay sao đó (đại khái là mình tự nghĩ ra lý do vì sau khi nhờ bạn thực tập sinh cao cao hỏi giúp không thấy kết quả).

Mẹ vào nguýt mình một phát vì tội "sao co ngồi ngay đó không dám xin lỡ bác sĩ la mẹ thì sao" nhưng may sao vị bác sĩ ấy cũng hiền, còn tếu lâm đùa "Sốt ruột thì cứ về. Chị về! Nó ở lại mai về" Buồn ơi là sầu 🙁 🙁 🙁

Cũng may sau đó có một anh bác sĩ trạc 30 tuổi quay lại phòng. Anh này vào phòng với phong thái rất là "superstar" mặt ngời ngời tự tin, người phủ phát một cái aura của genius. Nghe ngóng tám chuyện thì hình như tối hôm trước anh ấy vừa phẫu thuật một ca ghép dương vật bị đứt lìa – quá xá khủng. Sau khi khám xong anh ấy (xưng anh với mình luôn) nói "giờ anh cho lên trại nhá, lên đó ăn uống cho lại sức rồi theo dõi tiếp". Mình xin về thì anh ấy cũng hẹn "để mai đi". Buồn được hơn nửa tiếng thì anh ấy quay lại nói "thôi giờ anh cho về luôn, cũng không có gì liên quan cần cấp cứu mà mai chắc người ta cũng cho về thôi. Về theo dõi có đau lại là quay lại liền nhá". Mình dạ một phát khí thế. Anh ấy đi mấy bước thì ngoáy lại "Giờ chờ anh làm thủ tục, có gì mai quay lại khám ở khoa niệu nhá". Mừng ơi là mừng!!

Ngồi chờ làm thủ tục trong bụng thì vui nhưng mà nôn nao kinh. Mấy bệnh nhân mình bắt chuyện được thì chuyển đi mỗ hoặc đi ra trai hết trơn. Hai bạn thực tập sinh cũng về mất (mình lại quên để ý tên mới đau chứ), bác sĩ thì tỏa đi khám. Chẳng còn mấy nhân tình thế thái để nhìn, chán kinh! Cũng may là chờ không lâu lắm, ra khỏi phòng nhẹ nhõm kinh khủng. Ra ngoài mẹ nói mình bị quở vì hụt ngày ăn chay, mẹ xin sám hối từ khi mới đưa vào phòng cấp cứu nên nó mới đỡ, về nhà mẹ còn đốt nhang nữa xin thêm lần nữa – bây giờ thì gì mình cũng tin hết. He he – Một phen hú vía.