Khi nãy buồn ngủ mà giờ thì tỉnh như con sáo sậu. Ngồi thì buồn ngủ mà nằm thì tỉnh, thật là khó hiểu. Cái chu kỳ một buồn một vui lại ứng nghiệm, ôi ta buồn vời vợi làm sao. Mẫu giáo trường xịn, cấp một trường thường, cáp 2 trường nhất nhì trong quận, cấp 3 trường nhất nhì quận từ dưới đếm lên, lên được đại học quốc gia, tới khi bảo vệ điểm thấp nhất lớp. Cái đồ thì hình sin này uốn lượn tựa mây khói, mà sao linh ứng thật nhỉ, đời lên lên xuống xuống bất thường. Ngẫm nghĩ thử nguyên nhân là gì nhưng ngẫm không ra được, chỉ còn biết trách chính mình. Mơ mơ mộng mộng, mộng cao mộng ảo, thực tế lắm khi như mộng, lắm khi phủ phàng hay là tất cả đều như mộng?
Cái cảm giác đứng trước một thử thách lớn thật là khó tả, từ lúc thi đại học tới giờ, nhưng mà sao khác quá lần này phũ phàng quá, lần trước như một cơn mộng, lần như như tỉnh cơn mộng, tiếc rằng… tỉnh trễ quá.
Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng,
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng,
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.