Một ngày thật khó tả, nhiều cảm xúc hỗn độn trộn vào nhau.
Tất cả bắt đầu vào khoảng mươi ngày trước, tự nhiên trên trường có thông báo chọn người tham dự một cái cuộc thi nho nhỏ trong ngày hội công nghệ IBM sắp tổ chức. Mới đầu đọc nội dung mình chẳng muốn đi, thi giống như cho vui vậy, luật không rõ ràng, câu hỏi bao quát toàn những thứ trước giờ mình chưa rành, tìm ẩn khả năng phát sinh nhiều chuyện bi hài mà lúc này lại thời gian cao điểm thi cử.
Thế nhưng khi nhìn xuống mục giải thường thì… choáng không biết nói lời nào. Một cái laptop cho mỗi thành viên của đội giải nhất. Thậm chí giải bét cũng là cái usb 4G. Vậy là lòng tham trỗi dậy đốc thúc mình hăm hở nộp đơn xin được đi thi, rồi thì mình được chọn.
Cơ hội bằng vàng từ trên trời rơi xuống để có một cái laptop, cái may mắn đến kỳ lạ đó khiến mình "lo đứng lo ngồi", trông ngóng tới lúc thi còn hơn là hồi đó ngóng chờ điểm tuyển sinh ĐH. Khâu chuẩn bị được gấp rút tiến hành mặc dù không biết phải chuẩn bị cái gì với một luật thi "Giao lưu học hỏi không nặng tính ăn thua như vậy", dẫu sao cũng phải làm gì đó cho có niềm tin.
Sáng hôm đó cố gắng đến sớm dù biết rằng thế nào cũng sẽ có giờ dây thu, "ngày hội" mà lị. Ngồi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng bụng cứ bảo dạ thay phiên nhau mà hồi hộp. Ngóng xa xa, trông gần gần, nhìn dáo dác, ngó lom lom, ĐH Khoa học tự nhiên ngồi tuốt hàng ghế trên cùng, 1 trong 3 người đó là đội trưởng Mtvs (kẻ đã luộc mình hồi thách thức) – thôi đổ nợ! Ngay gần hàng ghế đại biểu là chủ nhà ĐH Bách Khoa, hình như có một gương mặt của BK-Rùa hay C5 gì đó (gặp trong BKIT Quiz) – quả là kỳ phùng địch thủ – sức cám dỗ của laptop thật là to lớn quá mà.
Quay qua hú thằng bạn "Người quen kìa, phen này yên tâm rồi, ông bà dạy quá tam ba bận mà mình đã thua 3 lần rồi, lần này chắc sẽ khác" Xong cố cười xoà một cái mặc dù trong lòng run thấy cha, kiến thức bay đâu mất sạch, trong đầu chỉ còn mỗi: "lap, lap, lap, lap"
Bốc thăm chọn vị trí, dính ngay số 5, thôi cũng đẹp, số áp chót không bị áp lực tâm lý là người đầu tiên, cũng không xui đến mức số cuối cùng. Ai dè đến khi câu hỏi ra cứ lần lượt trả lời thế mà mấy câu từ số 3 trở đi càng lúc càng khó, trong khi mấy câu đầu dễ đến thèm thuồng, vòng một đã thế, đến vòng hai cũng thế – Thôi rồi, thêm một lần đổ nợ!!
Lần đầu tiên thi với cái luật cho dùng google, lại không dợt chung với nhau nhiều, trả lời với tâm lý không biết hiện mình đang bao nhiêu điểm nên đội chơi một cách hết sức là hồn nhiên, la hét nhau khí thế, đôi khi có mấy câu cả 3 thằng cùng không biết thế là gây lộn ỳ xèo nghĩ lại nhiều pha mình cũng thật không phải. Lúc đó chắc trên sân khấu không đội nào ì xèo như UIT :">
Rồi cuối cùng mới đến phần công bố điểm. Anh MC vui tính công bố thứ tự cứ là theo cái kiểu muốn tim người ta nhảy ra ngoài, tự nhiên đang tính đọc danh sách đội đoạt giải khuyến khích lại im bặt rồi chuyển sang "công bố điểm cho các bạn tự biết".
Nông Lâm được 22 điểm
Tự nhiên cầm hoà với Bách khoa 25 điểm.
Nghe tới đây lòng bổng bồi hồi, vòng đầu mình làm đúng gần hết mà có 12 điểm. 2 vòng sau sai tè lè, nhớ không lầm cũng phải 4-5 câu là ít thì làm sao vói lên tới 25 đây. Mình quay búa xua qua 2 bên xem các đội khác xem đứa nào nãy giờ ghi điểm không thì coi ké mà mặt ai cũng đăm chiêu, thôi chỉ còn biết lạy trời lạy phật: "cho con được cỡ cỡ 24 điểm vớt vớt hạng 3 chứ con có usb rồi đừng bắt con nhận usb nữa". Tự nhiên lát sau anh MC phát một câu "ĐHCNTT 30 điểm", mình đứng phắt dậy – mặc cho mọi thí sinh khác đều ngồi đang tự hỏi sao hôm nay vái linh thế thì anh MC bồi thêm "và đó cũng là số điểm của HUFLIT và Sư phạm Kỹ thuật". Mình chạy sang bắt tay SPKT một cái chúc mừng cho phải phép nhưng mà thấy không ai hưởng ứng nên thôi về lại chỗ, lòng vẫn cứng đang trên mây
Cả 3 đội bước vào vòng play off với luật sudden death, câu đầu tiên khá dễ, đến câu 2, "dòng máy chủ p của IBM có chữ p là viết tắt của gì". Câu này đại diện IBM giải thích miệng chứ không có trong tài liệu, HUFLIT cố gắng google nhưng không kịp vòng play off bây giờ thành cuộc duel UIT vs SPKT.
Câu tiếp theo mình có cơ hội dứt điểm khi nó hỏi "Trang developerWorks có bao nhiêu ngôn ngữ, kể 3 cái" Cái này thì thuộc như cháo rồi, viết khí thế ra, mà trời hại hay sao đó lại quên mất cái vế "ngoại trừ tiếng Anh" 😐 Sai chỉ có 1 đơn vị thôi mà hậu quả thật là tai hại. Đội bạn Tuy đáp đúng con số nhưng lại ghi ngôn ngữ là Tiếng Chile, tiếng Brazil => cả 2 cùng lên bảng.
Câu cuối cùng "Version mới nhất của DB2" Chắc là số trời không chiều lòng người nên cả 3 đứa quên ráo chuyện này, chợt nhớ wiki thường có ghi phiên bản mới nhất của phần mềm trong cái ô thống kê nhanh ngay đầu trang, mình hú thằng bạn vào ngay wik, nhìn ngay sang cái ô thân thuộc đó và… không có 😐
Trời hại ta rồi mà!! Giờ vào google thì không thể nào kịp lướt xuống phần nội dung wiki thì như một cái rừng, và thời gian đang tick từng giây, tín hiệu hết giờ vang lên và câu trả lời SPKT là hoàn toàn chính xác 🙁
Bao nhiêu cảm xúc đổ ập xuống một lúc hic, giải nhì là một portable HDD 500G, giá trị và rất cần thiết nhưng chênh lệch với giải nhất thì thật là khó đỡ. Mà dẫu sao đến tới đây và lấy được món quà lớn như thế này cũng đã là may mắn vượt bậc, giá như ở những vòng thi trước cả đám bình tĩnh hơn chắc đẵ không có tỉ số hoà, giá như trong câu play off mình đọc kỹ đề thì chắc không tới câu tiếp theo, và còn rất nhiều cái giá như, nhưng, mà khác nữa.
Dẫu sao thì hôm nay cũng là một ngày thật đặc biệt, lâu lắm rồi không có nhiều cảm xúc đến vậy. SPKT thắng cũng xứng, họ giữ thái độ khiêm tốn, hiền lành suốt từ lúc ngồi bên dưới đến khi lên trên thi đấu. Cuộc thi cũng hoàn thành tốt cái mục tiêu vui vẻ giao lưu là chính của nó. Với một loạt cái giá như ở trên mà mình vẫn có phần thưởng đem về thì có thể coi là tốt đẹp