Mạn đàm về cái sự viết lách.
Ngày xưa mình ghét môn văn! Mình không ghét việc phải đọc các tác phẩm văn học trong Sách Giáo khoa! Mình không ghét các bài tập ngữ pháp! Mình thấy thú vị khi biết được những cái lắt léo trong từ vựng tiếng Việt! Nhưng mình lại không thích môn văn! Và ngày xưa có nhiều thứ mình cũng không thích nữa! Tại sao học sinh lại phải viết bài? Bài học ở trong sách! Sách thí điểm giấy trắng mực đen, hình in màu, khổ lớn, rõ ràng, sạch đẹp! Tập mình thì nhỏ, chữ mình thì xấu, mình không quen xài bút nhiều màu, hình mình vẽ lại càng xấu hơn, vậy tại sao mình lại phải viết y xì bài học đó vào trong vở?
Những câu hỏi đó nhen nhóm từ cấp 2 và theo mình lên cấp 3! Một đứa không bao giờ viết bài! Và giờ đây khi ở một cấp học mà học viên có quyền không chép bài vẫn không bị phạt thì cái đứa đó lại bắt đầu hối hận. Không còn những cuốn sách giáo khoa rõ ràng sạch đẹp. Bây giờ chỉ có hai phạm trù: Một là hàng loạt giáo trình với độ dài "vài cuôn sách giáo khoa" không biết bao giờ mới đọc hết. Hai là: Không có giáo trình gì cả.
Trò ngẫu hứng thì thầy cũng ngẫu nhiên. Thầy bây giờ không đi dạy bằng bảng xanh chống chói và phấn không bụi. Thầy bây giờ đi dạy bằng những cái slide "Tôi không có ý định cho anh chị copy về" hoặc là… không mang gì cả. Lúc này mới thấy cần phải ghi phải chép. Người xưa đi học chép bài vì không có sách mà học! Đến thời mình mình không chép bài vì đã có sách để học! Và bây giờ chính mình lại phải chép vì mình… có quá nhiều sách để học.
Ngày xưa chẳng mấy khi mình viết!Những blog ngày xưa hầu hết chỉ là tự sự, khô khan, vô cảm! Những thứ dài nhất mà mình viết có lẽ là tập làm văn. Và những thứ đó là một cực hình! Bàn tay mỏi nhừ vì vốn ít khi cầm viết nhưng bài chẳng bao giờ dài bằng chúng bạn. Và thường cũng là thấp điểm hơn, vì mình chẳng nhớ được văn mẫu mà mình cũng chẳng là văn sĩ. Có lẽ thế mà mình ghét môn văn! Toán dễ viết hơn nhiều, con số, ký hiệu và những câu biện luận ngắn theo quy ước. Mặc dù điểm của chúng không cao do ít khi nào mình làm chính xác hoàn toàn, nhưng dù sao tay mình không bị mỏi.
Bây giờ mình không còn phải viết tập làm văn nữa, thay vào đó là báo cáo, thu hoạch, tài liệu! Bây giờ giáo viên không đếm số tờ giấy thi, giấy tập, mà là số trang A4 với fonts chữ, kích cở, khoảng cách giảng lề quy ước sẵn! Không còn văn mẫu, không còn sách hướng dẫn, không còn gợi ý! Tự do muốn viết chi thì viết mà sao nó khó thế? Sao câu văn mình cứ cụt ngủn và rời rạc, sao ý tứ cứ gãy gọng giữa chừng, sao câu chữ tuôn ra thật nhiều nhưng lại chẳng biết phải ghi vào chỗ nào cho nó liền mạch. Sao mãi mài không viết được như người ta!
Phải đến khi lên ĐH mình mới hiểu được giá trị của giáo dục phổ thông. Liệu đến khi nào mình thật sự hiểu được giá trị của những gì mình đang làm và cần phải làm bây giờ đây?