Vừa đi thi Thách thức bên Khoa học tự nhiên về. Kết quả vẫn như mọi năm, lại rớt ngay vòng đầu. Không có gì bất ngờ, mình biết sức của nhóm mình, mình biết sức của trường bạn và mình biết trước kết cục này. Mình cười giả lả khi bước ra khỏi phòng thi, mỉm mỉm xách xe đạp về nha, quăng mình xuống trước bàn vi tính. Vẫn như mọi năm… vẫn là thách thức của mọi năm.
Khác chăng là năm nay mình đầu tư cho nó hơi nhiều. Giữa lúc bạn bè đi cắm trại 26/3, mình ở nhà. Cuối tuần ba mẹ về quê chơi, mình ở nhà. Mình lên trường gần như suốt tuần rồi, code, truyền tin đủ kiểu. Tất cả chỉ nhắm vào suất "đội nhì cao điểm". Chỉ vì cái luật 'đội nhì cao điểm' đó mà đôi lúc tưởng như ánh sáng đã loé lên cuối đường hầm. Nó làm mình hy vọng.
Hy vọng làm cho trở nên kiên cường, bền bỉ nhưng nó có thể mang lại đau khổ. Khuôn mặt thằng bạn chùn dần xuống khi vòng khởi động đội chỉ làm được 4/10 câu hỏi. Dù điểm đó cao hơn 2 đội đối thủ nhưng vòng này là 1 trong số những vòng ít ỏi mình ngang cơ với họ thế mà chỉ được bây nhiêu. Và cái nét mặt đó thể hiện ra vòng sau khi nó tốn 1 phút rưỡi mà vẫn chưa làm xong phần việc mình vốn nghỉ là đơn giản. Nó code có lỗi và nó không sửa được. Không thể trách nó vì lúc đó nó đang căng thẳng, và mình cũng phải về đến nhà mới thấy lỗi đó. Nhưng lỗi nhỏ bé đó đáng giá một vòng thi gấp đôi số điểm ghi được trong vòng đầu và gần như là đòn knock out. Phần thi tiếp theo chưa bao giờ là thế mạnh của đội và bây giờ vẫn thế. Thế là hết 3/4 vòng chơi mà chỉ một vòng có điểm. Vòng cuối là ô chữ, mà ô chữ thì cần đoán từ chủ đề. Và khả năng phán đón giảm đáng kể khi con người ta căng thẳng.
1 giờ của trò chơi chỉ vỏn vẹn có thế. Với mình thì nó trông cứ như mới chỉ mới vài mươi phút. Rất nhanh và rất gọn. Mình phớt tỉnh ra về, nhưng không tỉnh nổi khi nhìn album hình cắm trại bạn post lên. Buồn chứ! Sắt đá sao mà không buồn. Chẳng thà ta đã không hy vọng như hồi năm nhất. Chẳng thà ta đi giao lưu cho mở mang tầm mắt như BKiT Game. Đằng nay ta đã dồn hy vọng vào suất "đội nhì cao điểm", và ta cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người, cũng biết buồn khi hy vọng kia phụt tắt. Biết tiếc những gì đã bỏ lở để nuôi niềm hy vọng ấy. Và biết hận khi mình đã không thể làm tốt hết sức của mình.
Nói chi bây giờ? Chỉ thế mà thôi!!