Trứng luộc la-cóoc.

Không biết gọi thế có đúng với món này không, nó là loại trứng luộc mà lòng trắng chín mềm mềm, còn lòng đỏ vẫn ở dạng lỏng. Cái vị mằn mặn, bùi bùi của lòng đỏ, lẫn những vân lòng trắng ngọt ngọt ấm ấm. Đêm khuya, trời mưa tầm tã, bất giác ta làm một quả… Nhớ! Nhớ cái vị của ngày xưa, xưa lắm rồi, xưa đến mức mà ta không còn nhớ nỗi nữa đã là bao nhiêu lâu!

Đó là cái thời ta còn suy dinh dưỡng. Thời đó ta bé quá chẳng biết gì, chạy chơi cùng chúng bạn, tụi nó càn té sấp té ngửa, ta bật dậy chạy theo, đau thì khóc chạy về hết đau tung tăng chạy ra. Chẳng nhớ nỗi là ta mấy tuổi, chỉ còn nhớ hồi đó ta học mẫu giáo hay mầm non gì đó ở nhà thiếu nhi thành phố, mà hình như là một trường mượn cơ sở của nhà thiếu nhi để dạy. Trường tư thục, đắt, nhưng mà gần nhà. Ba mẹ đi làm cả, anh hai thì thế, ở nhà ai mà trông.

Ở trường có cân đo đong đếm từng cháu và báo về cho phụ huynh cháu nào suy dinh dưỡng để đề nghị phụ huynh đóng tiền chế độ bồi dưỡng đặc biệt riêng. Một quả trứng, một hộp sữa mà ko nhớ nổi là sữa tươi hay sữa chua. Một lần gần chục đứa đứng xếp hàng (công nhận thời ấy suy dinh dưỡng nhiều ghê). Cô giáo cầm cái trứng luộc nhét vào miệng từng cháu, cháu thì đông cô thì ít, một lần cô nhét hẵn nửa cái trứng vào, nhai chưa xong cô nhét nửa còn lại. Được thời gian thì mẹ rút không đóng khoảng bồi dưỡng ấy nữa. Mẹ thì hết tiền, con thì sợ trứng, sợ sữa! Mẹ đem con về tự cho ăn.

Mẹ không luộc trứng để nhét như cô, mẹ luộc la-coóc (mẹ nói như thế) chẳng biết là tại nó bổ hơn hay tại nó dễ ăn hơn cách luộc bình thường, nhưng con thì cũng không thích món đó cho lắm. Lòng đỏ sống sống tanh tanh, lâu lâu lại nhợn, nhất là khi lòng trắng chưa chín hết. Nhưng mẹ ko nhét như cô. Mẹ ân cần âu yếm đút từng muỗng khi con ham chơi nhác ăn. Mẹ cẩn thận tém vén ko để đổ miếng nào, trứng đâu phải lúc nào cũng có. Con đón nhận nó hồn nhiên chẳng suy nghĩ gì. Mẹ kêu thì tới ăn, đâu có biết vì sao cả nhà chỉ mình được ăn món đó, nào có hay đằng sau những món đó là bao nổi niễm mẹ mong mỏi từng ngày để con không còn phải dùng cái thực đơn đặc biệt nhất nhà ấy.

Giờ đây trong lớp học con 30 đứa, ngoài đứa cân gần một tạ ra con chả ngán số ký của đứa nào. Đêm khuya con thức theo thói quen thường ngày, chợt đói con lục tủ lạnh và làm lại món ăn ngày xưa, tới bao giờ con làm một món gì đó cho mẹ đây? 🙁