Đường về quê giờ khác quá.

Cái quốc lộ 22 mới có mấy tháng còn ngỗn ngang gạch, đá, xi măng, bê tông, đất, cát, cỏ dại vậy mà giờ thành xa lộ mất rồi, 4 hàng đèn đường, 3 con lươn, 4 làn xe (nói đúng ra là cũng khúc thế này khúc thế khá, nhưng nói chung thì nó cũng từa tựa như thế ).
Tự nhiên mình nhớ cái thời mình còn bé tí tẹo tèo teo, đường về quê ngoại lúc ấy chỉ có độc một con đường nhựa 2 làn xe, 2 bên là ruộng, đèn đường chỗ có chỗ không, nhà dân thấp thoáng xa tít tìn tịt, y chang như cái cảnh trong văn thơ của mấy cụ hay tả ấy. Đi ban đêm sợ ma chết đi được.
Bây giờ thì đây là một đoạn của đường xuyên Á, nhà cửa không chưa đến mức san sát nhưng cứ dăm bứơc chân là 1 căn, căn nào cũng lên tường lợp tôn lát gạch hết trọi. đèn đường có chỗ chưa có nhưng lại có ánh đèn neon từ nhà dân hắt ra, đúng là phố phường thay đổi nhanh quá, hay là tại mình ít về ngoại nên thấy nó đổi nhanh nhỉ?