Về rồi.

Đi về ngoại chớp nhoáng, chỉ mới đó là về ngay rồi, không phải xa cái máy tính lâu, đỡ quá 😀

Cái nhà mới có một bữa mà bụi dăng đầy rẫy đi nhám cả chân, đồ ăn thì chỉ còn lại mỗi chai nước tương, chợ đã về chiều trời lại mưa –> dưa leo, nước tương và trứng luộc mà chén thôi, mệt bỏ xừ đi được. Chính thế mà mình chả muốn đi đâu xa cái nhà này cả, đi xe vừa mệt vừa đừ, lúc về lại mất công dọn dẹp, ai thích đi du lịch thì đi chứ mình chả thích chút nào cả, đi vui thì vui nhưng chả bù cho lúc về.

Hôm nay tôi về ngoại.

Hè sắp hết rồi, "Rồng Vàng" đã trượt rồi, học hè cũng xong rồi, toàn những lý do để mình không thể từ chối về ngoại được.
Vậy là phải vắng cái máy tính một ngày một đêm (có thể là 2 đêm) rồi, nhớ nó chết, con nghiện net như mình mà không có cái PC và line internet thì cứ như thằng xì ke thiếu thuốc ấy.
Nhưng mà thôi kệ, về ngoại cũng có cái vui của nó, ít nhất cũng là TV nhà ngoại bắt được nhiều đài hơn TV nhà mình.
Dầu sao không về cũng cạn tàu ráo máng quá, về thì về, cử thằng Tây nào chứ :))

Một ngày mới bắt đầu.

Sáng sớm bảnh mắt ra việc đầu tiên đã là chui vào máy bật starcraft lên.
Mình không có nguyện vọng thành một gamer chuyên nghiệp nhưng mình là một con nghiện game thứ thiệt.
Dầu sao cũng hên, gặp một em noob, rủ đánh tính điểm, vui thì vui thật nhưng nghĩ lại cũng chả thấy lợi lộc gì hiện ra cả.
cái ghiền game này dù muốn bỏ lâu rồi nhưng xem ra chả dễ tí nào, nửa muốn bỏ nửa muốn chơi, dùng dằng nửa về nửa ở, khó chịu quá.

Một ngày mới bắt đầu.

Ngủ một giấc dài, sáng dậy, lên blog, không biết làm gì, vậy là post này ra đời.
Mình vốn thường không ghi nhật ký, cứ cầm cuốn tập lên là toàn muốn vẽ bậy thôi.
Giờ lên blog thì hết vẽ được rồi :D, nhưng cái thói quen ghi ghi chép chép thì chưa thành hình ngay được. Thôi thì cứ từ từ vậy vì ngay bây giờ mình cũng chả biết người ta thường ghi cái gì trong nhật ký nữa là.