Blog cho 30/4

Tây Ninh, 30/4/2011 23:00

Ngày giải phóng miền Nam! Mình ngồi dưới quê và blog bằng lap, lần đầu tiên mang lap về quê (mà thật ra là lần về quê thứ 3 kể từ khi có lap chứ mấy đâu). Ngồi lap với 2 màn hình, một của lap và một của cái máy bàn cũ, cái máy bàn mình từng một thời gắn bó, nay mang nó về quê, nó hư, mình không sửa được! Buồn. Buồn cho một người quen cũ, buồn vì làm cả nhà thất vọng. Loa nhà cũng đã mua (mình đang trưng dụng nghe nhạc) chuột cũng đã mua, bàn cũng đã có, chỉ thiếu máy. Gắn đĩa cứng vào cài đặt phần mềm chạy xong xuôi để qua bữa sau mở máy trở lại nó báo không có đĩa cứng, không thể hiểu được cái mainboard này nữa, buồn 🙁

Chẳng ai trách mình, loay hoay với nó 1 buổi chiều, mình bỏ ra lap ngồi, mọi người hỏi không sửa được hả, mình gật, mọi người bỏ đi. Chẳng ai trách mình! Chỉ có vẻ thất vọng một xíu..!! ……??!!:(:( Mình lấy cớ làm bài trên lap, mình không loay hoay sửa máy nữa, trốn mấy đứa em họ nhóc tì, nhưng liệu là làm bài thật hay là cái cớ để lười đây. Net không có – khó đủ thứ, mà thật ra nếu có net thì cũng khó… một số điểm nào đó. Việc quá nhiều, hứa quá nhiều, nhưng cái bệnh lười dứt hoài không ra được! Giận! Hận! Thẹn!

Hôm nay xem một chương trình ngôi nhà mơ ước quá nhiều cảm xúc, có tí nước mắt, nhưng phải chờ chắc ngày sau blog vậy, cảm xúc cần được hệ thống lại đã.
Bây giờ là 23:12, 18 phút nữa là tròn 36 năm 12 tiếng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước! Tắt máy! Ngủ! Kết thúc một cái blog quá nhiều dấu chấm cảm.

Tây Ninh, 1/5/2011 23:47

Trễ quá, trễ hơn hẳn hôm qua, đúng là càng có máy tính càng đổ đốn! Mình xong được một task, mặc dù xong rồi cũng để đó, không kiểm tra lại được vì không có net (mặc dù có net thì chắc mình có chịu kiểm tra không hay cũng để đó). Một số task khác thì bí rị, một cái khác nữa thì gác đó vì không phải sở thích. Hôm nay mở warcraft lên chơi, chơi 1 ván hơn 1 tiếng. Mỡ treo miệng mèo, để lâu chịu gì nỗi, haizz, lẽ nào phải lặp lại 3 chữ "giận, hận, thẹn" hôm qua sao.

Có thể chiều mai về lại thành phố rồi. Ngôi nhà thân yêu với cái mạng toàn cầu đầy cám dỗ, thiếu nó không được, mà có nó thì khó đủ bề! Nào phải nó có tội gì đâu, chỉ tại con người, hay nói toẹt ra là tại mình đấy chứ.

. Bà nội và cô khẩn trương hơn, vội vàng hơn và nóng nảy hơn bên ngoại. Nơi ở nó ảnh hưởng tới tính tình hay là ngược lại nhỉ. Chỉ thấy mình không trà trộn vào nhịp sống tấp nập ấy, chỉ có thể lẫn vào đứng đâu đó thôi. Ngộ nhỉ, mình là dân thành phố, còn nội và cô út là dân tỉnh lẻ cơ đấy. Thiệt là…

23:56, ngủ thôi, đuối rồi, mai còn phải chạy xe!


Comments

One response to “Blog cho 30/4”

  1. Một bài viết ngẫu nhiên nhưng nó mang lại một cảm xúc thật lạ mà cũng thật quen. Cảm thấy không thuộc về một nơi mà ai cũng mặc định nó là nơi ta thuộc về thật là không dễ chịu chút nào. Chia sẻ với anh.